Phần 7:Gặp lại Rinako

Sorry mina,do Rinako bị mẹ tịch thu máy không cho viết nên đã bắt mina chờ lâu,GOMENASAI MINA.MONG MINA THỨ LỖI !!!! À,câu hỏi ở chap trước là Kuma tìm Lucy đó,lý do là hỏi về các nội quy trong hội.

_____________Kuma's pov______________

Kể từ hôm đó,đã qua một tháng rồi,tôi đến hội từ căn nhà trọ do hai anh em tôi mua lúc gia nhập Sabertooth. Trên đường tới hội,tôi vừa đi vừa nghĩ về cái hôm trước lúc chúng tôi gia nhập hội.

~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~

-Onii~san~~._Kansi nũng nịu.

-Gì ?_Tôi lạnh băng nhưng trong tâm thì lại thở dài. Vì nếu Kansi làm vậy thì chắc chắn nó đang muốn vòi vĩnh cái gì đây mà.

-Em muốn gia nhập Sabertooth,được không ?

-Không....

-Đi mà~~~~

-Không.

-Làm ơn luôn đó.

-Không!

-Em năn nỉ mà.

-Khô.._Tôi đang định nói"Không"tiếp nhưng tôi chợt nhớ lại giấc mơ lần trước thì trả lời:

-Được.

-Yayyyyy,onii-san là nhất._Kansi hét lên,bay tới tôi ôm chặt cứng.

-Chỉ giỏi nịnh ngọt._Tôi khẽ nói.

Rồi lên phòng ngủ,đánh răng sau đó đi ngủ luôn.Tôi nằm mơ.

Tôi thấy trước mắt là một mảnh tối om. Xung quanh dần sáng lên,tôi tự nhủ:"Lại là giấc mơ đó". Bây giờ,tôi đang đứng trên một vùng thảo nguyên rộng mênh mông,ngước lên thì tôi bắt gặp ánh trăng sáng cùng với một cô gái có mái tóc xanh dài đang quay lưng lại với tôi,tôi khẽ nói nhỏ:

-Lại là cô.

Tôi bước đến,đứng kế bên cô ấy. Cô gái này có gương mặt thanh tú,đôi mày lá liễu,sống mũi cao,đôi môi đỏ mọng,làn da trắng như tuyết,mái tóc xanh dài suôn mượt,nhìn như vậy thì người khác sẽ có cảm giác cô ấy là một tiểu thư nhưng điểm tôi đặc biệt chú ý đến cô ấy là đôi mắt của cô. Đôi mắt của cô ấy là một cái vực sâu không đáy,khiến người khác lạc lối trong đó mang theo một nỗi buồn khó có thể che dấu,ánh mắt ấy hướng về một nơi xa xăm tận chân trời. Cô ấy đẹp như vậy,đến ánh trăng cũng như đang tô điểm thêm cho cô ấy vậy.Vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng,soi sáng một nửa gương mặt cô ấy khiến cô gái này càng thêm phần bí ẩn. Nghe tôi nói,cô ấy quay mặt lại,nhìn tôi. Tôi thấy cô gái trước mắt nhìn tôi thì gương mặt bỗng chốc đỏ lên. Tôi vô thức lùi lại,tôi chợt để ý thấy bóng lưng của cô ấy,sao mà nó...cô đơn quá!Cô ấy dường như không để ý tới tôi,vẫn quay lại hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm. Thật ra,tôi đã nằm mơ thấy cô ấy từ rất lâu rồi,chính xác là vào 2 năm trước. Lúc đó,khi nhìn thấy cô ấy,tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy rồi. Sau đó,tôi chưa từng có cảm giác nhớ ai đó đến vậy. Tôi luôn trông chờ khi về đêm,tôi luôn muốn gặp được cô ấy,dù cho rằng đó chỉ là mơ! Giấc mơ lần trước,cô ấy bước đi vào cánh cửa hội Sabertooth nên tôi nghĩ,nếu tôi gia nhập hội đó thì sẽ gặp được cô....

~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi nghĩ gợi mà tôi đã tới hội lúc nào không hay. Tôi bước vào hội,định đến bảng nhiệm vụ thì Kansi cùng Lucy,Dosu,Mayu,Sting,Rogue và Yukino tới. Lucy bảo:

-Kansi,chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ không?

-Vâng!Đợi em đi kêu onii-san đi chung nha.

-Uk.

Kansi đi đến bên tôi,hỏi:

-Onii-san đi làm nhiệm vụ với bọn em không?

-Hn.

Kansi quay lại,hét to:

-MỌI NGƯỜI ƠI,ONII-SAN ĐỒNG Ý ĐI RỒI! CỐ GẮNG VẮT KIỆT SỨC LAO ĐỘNG CỦA ONII-SAN ĐI!!! VÌ ONII-SAN LÂU LẮM MỚI ĐI LÀM NHIỆM VỤ MỘT LẦN!

Tôi nghe mà khóe mắt giật giật:"Cái con nhóc này..."

Chúng tôi đi đến bảng nhiệm vụ,đang băn khoăn không biết nên chọn nhiệm vụ nào thì Lucy chỉ vào một nhiệm vụ nói:

-Chúng ta chọn nhiệm vụ này nha?

------------------------------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐÁNH BẠI QUÁI VẬT ( CẤP SS )

Nội dung: Gần đây,có một đàn quái vật ở làng chúng tôi. Chúng tàn phá,cướp bóc,sát hại rất nhiều người dân nơi đây. Xin hãy tiêu diệt chúng để làng chúng tôi được yên ổn.

Tiền thưởng: 800.000.000 jewel

Địa chỉ: Làng XX,núi XX,phía Tây Magnolia.

--------------------------------------------------------------

Những người còn lại:

-Uk,được đó.

-Yayy,lại sắp được làm nhiệm vụ rồi. Lần trước Lucy đánh hông hà,giờ phải thư giãn mới được!_Xì-ting vui vẻ nói.

-Phương tiện đi lại của chúng ta là...

Lucy chưa nói xong đã bị hai con thằn lằn trắng đen cướp lời:

-Tàu hỏa đúng không?

-Ủa,sao biết hay vậy?

-Nhìn mặt bà có chữ "Gian" là biết liền à.

-Uk,vậy hả? Ta đi thôi.

_______________________SKIP  TIME________________________

Tới nơi,tôi cùng mọi người thấy một ông lão thì hỏi:

-Ông là......

-Ta là trưởng làng,mọi người là của Sabertooth đúng không? Xin hãy giúp làng chúng tôi,đàn quái vật đang ở con suối phía trước,còn tiền thưởng thì tôi sẽ trả sau. Tạm biệt.

Ông lão tuôn một tràng rồi đi mất,để lại đằng sau 7 khuôn mặt đang ngơ ngác. Sau đó,tất cả cùng nhau đi tới con suối. Khi tới,chúng tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc xanh lơ dài,đôi mắt vô hồn,tay cầm hai thanh kiếm băng đang chuẩn bị giao đấu với đàn quái vật,chưa kịp lên tiếng thì cô gái đó đã chuyển động. Cô ấy nhảy lên,chém một nhát vào con đầu tiên. Khi máu văng ra,trong đáy mắt cô ấy lóe lên tia tàn nhẫn rồi biến mất không chút dấu vết. Cô ấy đứng giữa không trung,biến mất,cô xuất hiện kế một con quái vật chém nó một nhát,lại biến mất,xuất hiện,biến mất,cứ như vậy cho đến khi chỉ còn 1/3 số quái vật lúc đầu. Cô xuất hiện trên cao,nhắm mắt lại,một đứa quái vật ngu người giơ vuốt lên cào cô,may mà cô né kịp nhưng vẫn có một vết xước nhỏ bên má.Cô buông lỏng tay,lập tức hai thanh kiếm biến mất. Cô để tay lên chỗ vết thương,khẽ sờ nhẹ,cô để tay lên miệng,liếm nhẹ rồi cô lại bỏ tay lên vết thương,từ tay cô phát ra ánh sáng màu đen,khi cô bỏ tay ra,vết thương biến mất. Cô nói,một giọng nói trong trẻo nhưng hàn khí phát ra từ lời nói như muốn đóng băng mọi thứ:

-Để một con quái vật nhãi nhép như ngươi làm bị thương,đúng là nhục nhã quá. Vì vậy...các ngươi hãy chết đi!

Nói tới câu cuối,đôi mắt cô hiện rõ tia tàn nhẫn. Cô buông lỏng hai tay,nhắm mắt lại. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những tảng băng nhọn hoắc với số lượng nhiều kinh khủng. Đôi mắt đang nhắm bỗng chốc mở ra,kèm theo đó là tiếng hô lạnh như băng:

-Băng lao,phóng!

Ngay tức khắc,hàng ngàn cây tên băng phóng xuống chỗ đàn quái vật. Số quái vật còn lại lập tức chết hết. Cô lại biến mất một lần nữa,chưa hiểu chuyện gì thì trước cổ chúng tôi xuất hiện một mảng băng nhỏ nhưng lại rất nhọn và sắc. Giọng của cô một lần nữa vang lên:

-Các ngươi là ai?Nói!

Chúng tôi quay lại,tôi sững người. Đó...đó là cô ấy! Cô gái mà tôi đã gặp trong giấc mơ. Những tưởng rằng nó chỉ là mơ nhưng bây giờ tôi lại gặp cô ấy ngoài đời thực,chứ không còn trong mơ nữa. Lucy ngạc nhiên:

-Ri..Rinako!Là em thật sao?

-Lucy?_Đôi mày cô khẽ nhíu lại.

-Phải,là chị đây. Là Lucy đây.

Nghe tới đây,cô ấy mới thả băng xuống. Yukino hỏi:

-Chị Lucy ơi,đây là ai thế ạ?

-À phải rồi,quên giới thiệu với mọi người. Đây là Rinako,em kết nghĩa của tôi._Lucy vui vẻ.

Cô ấy nói,vẫn là cái giọng lạnh băng đó:

-Rinako,hân hạnh được gặp.

-Chào cậu,tôi là Sting Eucliffe,rất vui được gặp.

-Hn

-Tôi là Yukino Agria.

-Hn

-Rogue Cheney

-Hn

-Chào chị,em là Kansi.

-Hn

-Tôi là Dosu,hân hạnh.

-Hn

-Tôi là Mayu,Mayu Irumi.Hân hạnh được gặp.

-Chào cậu,tôi là Kuma,rất vui được gặp cậu._Tôi nở nụ cười.

Mọi người trừ Rinako đều sốc. Cũng phải thôi,từ trước đến giờ tôi chưa từng cười mà. Nhưng Rinako thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi,cuối cùng thì cô thở dài,cúi đầu xuống và để một tay lên trán,lẩm bẩm:

-Không...không thể nào.Cậu ta không thể nào là "người đó" được.

Tiếng nói như rất nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ.Lúc đó tôi cảm thấy trái tim như bị bóp chặt vậy.Vậy là...cô ấy đã yêu người khác rồi sao?Tôi không tin.Trái tim đang tan nát nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Lucy bảo:

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kuma cười đấy.Mọi người ơi,về nhận tiền thưởng thôi.Rinako này,em đi chung luôn nha.

Rinako thờ ơ nói:

- Được thôi,dù gì tôi cũng đang rảnh.

Rinako đi cùng chúng tôi về làng.Tôi luôn tìm mọi cách để đứng gần và nói chuyện với Rinako.Tuy Rinako có vẻ chán ghét tôi nhưng không sao,tôi đang theo đuổi cô mà."Nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi.Vì em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi,Rinako."Tôi nghĩ thầm.(Rinako:Tội nửa kia quá,gặp trúng thằng có tính chiếm hữu cao chót vót.(Do nhân vật Rinako mình lấy hình mẫu từ mình nên mình gọi nó là nửa kia)

Sau khi nhận tiền thưởng,Lucy bảo:

-Rinako,em nhận lấy đi!Đám quái vật đó là do một tay em tiêu diệt hết mà,bọn chị có giúp ích được gì đâu.Với lại,em gia nhập Sabertooth luôn nha.*mắt cún con*

-Thứ nhất:Do đám quái vật đó gây sự với tôi trước nên tôi mới tiêu diệt chúng.

 Thứ hai:Tôi không gia nhập cái hội đó đâu.

-Please please please please...

-Không bao giờ!

Tình huống như vậy cứ duy trì trong 1 tiếng.Sau đó,Rinako đã chịu thua và đồng ý gia nhập hội.Cũng đúng thôi,nếu như tôi là Rinako thì chắc tôi đã chịu thua vào phút thứ 30 rồi.Lucy lại nói:

-Chúng ta đã bị trễ tàu rồi.Mai mới về được.*quay sang Rinako+mắt cún con*Rinako yêu dấu ơi,cho tụi chị ở nhờ nhà em một đêm được hông?(Rinako:Sao tui cứ cảm giác Lucy cố ý vậy?)

-Không bao giờ!

-Đi mà.

Và cái tình huống đó(lại)trở về.Lần này chỉ duy trì trong 30 phút thôi.Rinako(lại)chịu thua,Rinako dẫn chúng tôi về nhà cô ấy.Khi tới nơi,chúng tôi há hốc miệng vì kinh ngạc(trừ Lucy,Rinako).Nhà cô ấy khá lớn,rất yên tĩnh và yên bình.

-Há mồm đủ chưa?Ruồi bay đầy miệng rồi kìa._Rinako nói.

Cả đám lập tức ngậm miệng lại,ngoan ngoãn đi theo Rinako vào nhà.Trong nhà cô,hầu hết mọi thứ đều được làm bằng gỗ.Chỉ có sàn làm bằng đá thôi.Chúng tôi ăn cơm rồi ngồi chơi một chút trước khi ngủ.Nói là chơi chứ đối với hai thằng "sửu nhi" hội Sabertooth thì phải nói là quậy.Tụi nó phá từ nhà ăn tới phòng khách,từ phòng khách tới phòng ngủ,...nói chung là bọn chúng quậy banh ta lông cái nhà của Rinako rồi.Kansi hỏi:

-Này,mọi người có thấy lạnh không?

-Ờ,nói mới nhớ.Sao vậy nhỉ?_Hai thằng Song Long ngu ngơ hỏi.

-Tôi biết lý do đó._Mayu bình tĩnh vừa nói vừa nhâm nhi tách trà ngon lành.

-Vì sao?_Song Long ngây thơ vô(số)tội nói.

-Đó._Mayu hất cằm.

Bọn Song Long nhìn theo thì thấy Rinako sát khí,tử khí,ám khí...phóng ra đầy đủ.Mặt Rinako đã đen quá nửa,cô gằn giọng:

-Sửa-lại-ngay!

Song long vênh mặt:

-Làm như tôi sợ cô chắc,xí.

Lucy từ nãy giờ im lặng,bỗng nhiên hoảng hốt nói với Rinako:

-Rinako,chúng nó còn nhỏ dại.Xin em hãy nhẹ tay đôi chút.

Rinako không thèm đếm xỉa đến lời Lucy nói,vẫn một mực tiến về phía trước,bỏ lại một lời nói:

-Quá muộn rồi!

Cô bước đến,giọng lạnh như băng:

-Dám thách tôi à.Hai người gan lắm!

Cô bước đến,bẻ tay răng rắc.Xem ra cô ấy rất giận rồi đây!Cầu chúc bọn chúng sớm siêu thoát.

"Binh"

"Bốp"

"Choang"

"Rầm"

"Hự"

"Binh" và "Bốp" là tiếng Rinako đánh bọn chúng."Choang" là tiếng Rinako dùng mảng băng đập đầu chúng."Rầm" là tiếng bọn chúng rơi."Hự" là tiếng chúng kêu chứ còn gì nữa.Khói bụi bay mù mịt.Khi khói tan,song long đã bị đóng băng không thương tiếc.Quả là Rinako,ra tay không chút lưu tình.

-Này này,'tảng băng'.Chú bị làm sao vậy?_Dosu-thằng bạn thân chết tiệt của tôi quơ quơ tay trước mắt tôi.

-Không sao._Tôi hờ hững.

-Sao vậy?Lúc nãy ở trước mặt Rinako còn cười tươi lắm mà?Thôi,hẹn gặp chú phía sau nhà nha._Dosu vẫy tay rồi bước đi.

Tôi đứng dậy,bước đi theo phía sau.Tới chỗ,Dosu bắt đầu:

-Này,'tảng băng'.Chú yêu Rinako à?

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nói:

-Phải,thì sao.

-Không ngờ chú cũng có ngày biết đến thứ tình cảm này._Dosu giễu cợt._Dù sao đi chăng nữa thì chúc chú thành công.

Nói đoạn,Dosu quay lưng đi.Tôi ở lại,lẩm bẩm chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy:

-Tôi lạnh băng nhưng tôi làm gì vô tình mà không biết chữ 'yêu' chứ.

Rồi tôi cũng bước vào nhà.Lúc tôi vào,mọi người cũng đã ngủ hết rồi,chỉ còn lại Rinako đang uống trà.Thấy tôi,Rinako nói:

-Chỉ còn lại cậu thôi,đi theo tôi.

Tôi cười:

-Được thôi.

Chúng tôi đi lên cầu thang.Rinako đi trước,tôi bước theo sau.Tôi nhìn cô ấy,miệng nở một nụ cười dịu dàng:"Tôi yêu em,cô gái băng giá".Tôi thầm nghĩ.(Rinako:Có cần yêu đến mức đó không?)

________________Sáng hôm sau________________

Chúng tôi lên tàu lửa về hội.Song long thì đương nhiên là bị say choáng váng.Tôi nói luyên thuyên với Rinako dù cô ấy lơ tôi toàn tập.Lucy,Yukino và Kansi thì khỏi nói rồi.Mấy cổ tám xuyên đại dương,xuyên lục địa,xuyên thủng tâm trái đất luôn.Ồn ào dễ sợ,nếu Rinako không có ở đây,chắc tôi đã cằn nhằn rồi nhưng lại có Rinako ở đây nên tôi không chấp.Sắp tới tôi và cô ấy sẽ chung một hội,thật đáng mong chờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top