Chap 4. Tin tưởng hay thất vọng
Jungkook làm xong thì đến Sugar Free ngay. Tranh thủ lúc vắng khách, cậu ngồi vào một góc nhỏ cạnh cửa kính của quán. Đặt cạnh là một cốc coffee nhỏ do chính tay anh Yoongi làm cho. Quả thật anh ấy đúng là bậc thầy về coffee nha, Jungkook uống một chút là tỉnh táo ra ngay. Jungkook ngồi xem kĩ lại bản thiết kế sáng nay, lật một số tài liệu thông tin của Lý tổng rồi mới bắt đầu vẽ, vài đường nét tỉ mĩ trên tờ giấy trắng tinh rồi từng hình ảnh hiện lên ngày càng rõ. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại bắt mắt. Mặt nhẫn là đá màu hồng nhạt được khắc họa thành hình hoa hồng vừa nở, không lớn nhưng tinh tế, từng cánh hoa phủ lấy viên kim cương lấp lánh. Phía trong nhẫn là dòng chữ cảm ơn và ngày tháng mà hai người họ tổ chức đám cưới. Thoạt nhìn tưởng tầm thường nhưng thực chất đây là một kiểu nhẫn có một không hai. Nhẫn mang lại cảm giác cổ điển nhưng lại sáng tạo đó chính là ý muốn của Jungkook.
Loay hoay phụ Yoongi dọn quán xong, Jungkook đi lên tàu điện về nhà. Tuy hôm nay có chút mệt mỏi nhưng rất vui vẻ.
_._._._._._._._._._._._.
-"Kim tổng, đây là bản thiết kế của tôi mời anh xem qua." Jungkook nói nhẹ nhàng
-"Ừm." anh cầm bản vẽ lên, xem một hồi "Rất tốt! Đem đến bên sản xuất để họ xem qua giúp tôi."
-"Wow, đúng là Jungkook mà. Mày thiệt là giỏi!" Cậu cười đắc chí
Hành động vừa rồi của Jungkook làm Taehyung bật cười. Dáng vẻ của cậu bây giờ rất giống, giống một người mà anh chờ đợi. Taehyung suy nghĩ một lúc rồi bắt bản thân từ bỏ suy nghĩ ấy, người anh tìm kiếm là Park Jimin.
-"Jimin à, đi ăn trưa với tớ đi."
-"Ok, đợi tớ nha."
------Canteen-------
-"Này, Jungkook. Trả cậu chiếc vòng nè. Mấy hôm nay cũng chẳng có việc gì nguy hiểm cả. Vòng hộ mệnh của cậu tốt thật ấy."
-"Hì hì, đương nhiên là vậy rồi." Cậu cười rồi cầm lấy chiếc vòng nâng niu, đó là món quà đầu tiên cậu nhận được trong ngày sinh nhật. Ăn trưa với Jimin xong thì Jungkook phải lấy tài liệu in cho Kim tổng.
-"Kìa xem đi, cậu ta là thư kí của Kim tổng đúng không. Ỷ quen được người trong công ty rồi lên mặt."
-"Bây giờ coi cậu ta có lên mặt được không?" nụ cười nham hiểm và lời nói chẳng tốt đẹp gì vang lên một góc phòng
__________________
-"Ơ. Cái USB đâu rồi?" Jungkook định đi in tài liệu cho Kim tổng nhưng lại hoảng hốt nói
-"Có chuyện gì sao Jungkook." một nhân viên cùng phòng hỏi
-"Tại sao? Khi nãy em ra khỏi phòng rồi để USB trong ngăn kéo mà!"
-"Chắc lại hậu đậu vứt ở đâu rồi chứ gì? Tài liệu quan trọng để gặp đối tác mà để mất." một giọng phụ nữ chua chát vang lên
-"Jungkook, cậu xem lại ở đâu đi." Jimin chạy đến gương mặt đầy lo lắng
-"Có chuyện gì sao?" giọng nói lạnh lùng của Taehyung làm mọi người run sợ
-"Kim tổng, anh xem Jungkook làm mất cái USB rồi!"
-"Sao chứ? Jungkook, đừng nói với tôi cái đó là tài liệu cuộc họp với đối tác hôm nay?"
-"Đún...đúng rồi ạ!"
-"Tại sao lại mất? Cậu có biết tài liệu đó quan trọng như thế nào không? Có ân oán gì thì đừng làm mấy trò trẻ con như vậy. Phiền phức!" vẻ mặt đầy bực bội
-"Anh nghĩ là do tôi cố ý làm mất rồi giả vờ lo lắng sao? Tôi không phải kiểu người ân oán không rõ ràng đó." cậu ấm ức lắm chứ, khi nãy còn nói tin cậu bây giờ thì mù quáng, xem thường. Jungkook có cảm giác mình như là một món đồ chơi rẻ tiền, lợi dụng được thì hoan hỉ, không được thì bị chà đạp. Nó nhớ ra được gì đó rồi chạy đi. Taehyung nhìn theo thở hắt một tiếng rồi bỏ đi vào phòng.
_._._._._._._._
Jungkook chạy nhanh hết sức đến ga tàu, cậu liên tục nhìn đồng hồ. Hên cho cậu là ngày hôm qua trước khi ra về, cậu có cảm giác bất an nên lấy USB ra xem lại tài liệu trên máy tính của anh Yoongi sau đó thì bấm nhầm nút lưu. Quán chuẩn bị đóng cửa nên cậu không xóa được đành để đó rồi mang USB đi. Còn 1 tiếng nữa là cuộc họp diễn ra, cả hai người đều lo lắng, một người như ngồi trên đống lửa, người còn lại thì tức đến sắp khóc rồi. Tàu điện đến nơi cũng đã quá nửa tiếng, cậu nhanh chóng chạy đến quán, đúng là lúc hấp tấp thì con người cứ hậu đậu, Jungkook nãy giờ không biết vấp té bao nhiêu lần, khi nãy thì mở cửa ra còn bị kẹp tay đau điếng. Tuy vậy nhưng cậu hiểu rõ cuộc họp hôm nay rất quan trọng, và hơn ai hết cậu muốn có niềm tin của Taehyung. Đúng như cậu dự đoán, tài liệu vẫn nằm trong máy tính của Yoongi, ở đây cũng có một máy in nhưng cậu không biết để làm gì nhưng hầu như chỉ đôi lúc Yoongi mới đụng tới. In xong tài liệu Jungkook định chạy đi đến ga tàu lần nữa nhưng thấy cậu hoảng loạn như vậy Yoongi không an tâm nên dùng xe riêng của mình chở Jungkook đến công ty.
Mọi ánh mắt đều hướng về Jungkook, một cậu nhóc trên mặt vương vấn mồ hôi, tay chân ửng đỏ nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết. Cửa phòng họp chuẩn bị đóng lại thì cậu chạy vào.
-"Ki...Kim tổng, tà..tài liệu anh cần" Jungkook thở hổn hển rồi mừng như chết đi sống lại khi biết mình đã cứu lấy chính bản thân và cuộc họp này. Taehyung hơi bất ngờ trước phản ứng của Jungkook, anh đủ thông minh để nhận ra mình hiểu lầm nhóc con rồi.
Ánh mắt Jungkook mờ dần tiếp đến là bóng tối bao trùm, nó không đứng vững nữa đành bỏ mặc bản thân vậy.
________________
-"Cậu ấy sao rồi?"
-"Không sao, chỉ là bị xay xát ngoài da và bị kiệt sức. Nhắc cậu ấy ngủ đúng giờ vì một phần là do thiếu giấc nữa."
-"Cảm ơn anh." Taehyung đưa bác sĩ ra ngoài rồi vào phòng. Anh ngồi bên giường riêng của mình, tay tự ý đưa lên nhẹ nhàng trên mái tóc cậu, gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook lúc này anh mới kịp thưởng thức, quả thực rất đẹp. Nhưng cái đẹp nhất chính là ánh mắt long lanh ấy, chỉ cần nhìn vào nó là anh không thể không mềm lòng. Anh không cho phép bản thân lơ là vì lời hứa lúc trước với người mà anh từng dành tất cả để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top