1. TTC Road
⚠⚠Đọc được thì đọc không đọc được thì out, đừng có ở mà phán xét. Đọc truyện vì nội dung, nội dung hay thì tiếp tục chứ méo liên quan qq gì đến tác giả (vì nội dung chứ không vì tgia). Đừng có hở tí đọc truyện là không yêu nước, phản nước, tình yêu nước của mỗi người không phải là vì ba cái truyện mà có thể xác định.⚠⚠
_________________
5 giờ chiều ngày 2 tháng 11, Thượng Hải có một cơn mưa nhỏ.
Bên ngoài trung tâm thể dục phía đông Thượng Hải đông nghịt người, họ đang trật tự xếp hàng vào cổng, trên tay cầm banner hoặc bảng đèn Led có logo chiến đội E-sports, vẻ mặt mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn và chờ mong, cơn mựa này chẳng hề ảnh hưởng đến họ.
Hôm nay, trận bán kết của giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại (LOL) S10 được tổ chức ở đây. Hai đội tham gia so tài phân biệt là chiến đội HT của giải đấu LCK đến từ Hàn Quốc cùng với chiến đội TTC của giải đấu LPL đến từ Trung Quốc.
LCK: giải vô địch LMHT ở Hàn Quốc. LPL: giải vô địch LMHT ở Trung Quốc.
Chiến đội thắng thắng trong trận so tài này sẽ nắm chắc trong tay cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào tuần sau.
Vì chiếm ưu thế sân nhà, xung quanh đều là những người hâm mộ cầm logo vương miện của TTC trong tay.
Một chiếc xe buýt màu đem sẫm sáng loáng in logo vương miện màu trắng đỗ lại ở cánh phải sân vận động, bảo vệ thấy vậy vội vã đứng lên làm việc, ngăn cản tất cả truyền thông và những người hâm mộ muốn ùa lên gây sự ùn tắc.
Cánh cửa xe buýt từ từ mở ra, từng thành viên của TTC bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay gật đầu trong tiếng hò hét chói tai của người hâm mộ.
Khi thành viên cuối cùng xuống xe, tiếng hét xung quanh càng lớn hơn, những người hâm mộ càng ra sức vẫy tấm bảng trong tay.
Đông người khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tấm bảng led có chữ TTC bỗng nhiên rơi xuống đất, theo đó là tiếng hét của nữ sinh và tiếng hét thất thanh của bảo vệ.
Nữ sinh lo lắng nói: “Xin lỗi xin lỗi.... Em bị đẩy, thật sự xin lỗi, có thể giúp em cầm bảng đèn led tới được không? Em xin anh đó.”
Bảo vệ nói: “Lát nữa tôi sẽ giúp cô nhặt, cô lui về sau...”
Bảo vệ vừa dứt lời đã có người khom người xuống nhặt bảng đèn led đưa qua.
Người đàn ông nhặt bảng đèn led mặc đồng phục trắng đen của đội, tóc hơi rối, nhìn kỹ còn phát hiện đuôi mắt của anh hẹp dài có dấu hằn khi ngủ tựa vào đâu đó, nhìn xuống chút nữa là sống mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng hơi mím.
Nữ sinh ngây ngất nhìn anh vài giây, mới cúi đầu nhìn bảng led mà đối phương đưa qua.
Năm ngón tay anh thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ thấp thoáng lộ ra nốt ruồi.
Nữ sinh ngơ ngác nhận bảng led: “Cảm ơn...”
Mãi đến khi không thấy bóng dáng đối phương nữa, nữ sinh mới chợt hoàn hồn.
Cô ôm chặt bảng led của mình, nắm lấy áo của bạn thân bên cạnh, kích động hét lên: “Là Road! Là lộ thần! Lộ thần gật đầu với mình! Anh ấy còn chạm vào bảng led của mình, á á á––”
Tới phòng nghỉ ở hậu trường, tinh thần của mọi người trong đội TTC thả lỏng hơn nhiều.
Hỗ trợ của TTC Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, lấy gương ra xem kiểu tóc chải chuốt cả buổi của mình trước khi bước ra khỏi cửa: “Giọng cô gái vừa rồi thật mạnh mẽ, đội bóng đá nam của nước mình không đoạt vô địch chắc chắn là vì thiếu sự cổ vũ của cô ấy.”
Huấn luyện viên kiêm dẫn đội dùng cuốn sổ vỗ lên đầu cậu ta không nhẹ không nặng: “Bớt mấy lời khùng điên đi.”
Nói xong huấn luyện viên quay đầu nhìn Lộ Bá Nguyên vừa ngồi xuống cũng chính là Road. Tay trái đối phương cầm điện thoại lướt màn hình, tay phải thoải mái đặt lên tay vịn, bàn tay hơi xoè.
Còn nửa tiếng trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn mọi người trước khi thi đấu.
Nói xong lời cuối cùng, huấn luyện viên nhìn về phía đường giữa của đội, bất ngờ điểm danh: “Kan, lời anh nói đều nhớ kỹ chưa?”
Người bị gọi nửa giây sau mới phản ứng lại: “A... À, đương nhiên là nhớ kỹ, em nhất định không phạm lỗi như lần trước nữa.”
Lộ Bá Nguyên liếc nhìn Kan, đợi huấn luyện viên nói xong hết mới vươn vai, nói: “Đi WC đây.”
Nước chảy xuống tay mang theo cơn lạnh thấu xương.
“Cậu còn đánh được chứ?”
Nghe thấy có tiếng động, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy huấn luyện viên ở phía sau qua tấm gương.
Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên tắt nước, rút giấy lau khô tay, bình tĩnh đối mắt với huấn luyện viên: “Chỉ cần để cho em lên, em có thể thắng.”
—
Trên kênh live stream LOL Star TV, lúc này phòng phát sóng trực tiếp độ Hot đã cao tới tám trăm triệu, vững vàng chiếm top 1 kênh LOL, các tuyển thủ chuyên nghiệp sau này giải nghệ sẽ bắt đầu mở kênh live stream.
Liếc nhìn, toàn là mấy tên live stream kiểu "vòng bán kết S10", " đam mê bình luận", "TTC tất thắng".
Ở trang đầu bảng xếp hạng, một cái tên kênh live stream ở cuối cùng có sức hút hết sức đặc biệt trở thành điểm sáng của trang.
[Hôm nay lén lười-Soft] kênh phát sóng có độ hot 130 triệu lượt.
Giản Nhung cầm hộp đồ ăn đặt bên ngoài trở lại, thấy phòng phát sóng streamer vẫn đang tán dóc, bèn tiện tay mở bao ngoài của hộp thức ăn.
Bên ngoài trời đang mưa, hộp thức ăn đến muộn nửa tiếng, cậu đói đến mức ngực dán vào lưng luôn rồi.
[Không phải chứ, không phải chứ. Để nguyên đám ở đây nhìn ông ăn cơm?]
[Quay tiêu cực, đã báo cáo]
[Ăn gì vậy ạ?]
“Mì trộn tương.” Giản Nhung vừa mới tỉnh ngủ, giọng điệu lười biếng nói: “Tui không ăn no lấy sức đâu mà bình luận cho mấy người nghe?”
[Ừ, ăn nhiều một chút, sợ ông một hồi không có sức chửi]
[Lui khỏi chốn LOL nhiều năm, cho hỏi vị streamer này là ai? Sao nhiều người xem thế? Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ hả? Có đẹp trai không?]
[Vị này chính là streamer nổi danh chọc điên người của kênh LOL]
[Streamer miệng thúi]
[Streamer gà]
“Quản lý kênh khoá cái người nói tôi gà...thôi bỏ đi tôi tự khoá.” Giản Nhung buông đũa xuống, cấm ngôn cái tên nói cậu gà.
Tùy tiện hàn huyên một hồi với người xem, cuối cùng tuyển thủ của hai đội cũng chuẩn bị lên sân khấu.
Giản Nhung ngồi khoanh chân trên ghế gaming, một tay kéo hộp đồ ăn lại, động tác nhai nuốt chậm hơn, ánh mắt bất giác hướng tới người thứ hai bên trái.
Rừng của TTC-Road đã ngồi xuống, lúc này anh đang thử thiết bị, hình như anh vừa mới rửa mặt, trên trán vẫn còn nước.
Đạo diễn bắt đầu quay cận cảnh từng tuyển thủ trên màn hình, khi đến lượt Road, thời gian dừng lại lâu hơn so với những người khác, bình luận lập tức chuyển đề tài đến Road.
Bình luận A giới thiệu: “Kế tiếp màn hình sẽ đến át chủ bài rừng của TTC thậm chí là LPL của chúng ta, TTC-Road! Hôm nay Lộ thần vẫn đẹp trai như thường nha.”
“Không hổ là định hải thần châm của TTC, anh ấy vẫn ngồi chỗ ấy, tôi cũng cảm thấy đặc biệt an tâm.” Bình luận C mỉm cười, theo màn hình đầu tư, anh nói: “Có điều đường giữa Kan hôm nay trông có vẻ căng thẳng.”
Bình luận B: “Có vẻ thế, nhưng lẽ ra phải không sao chứ, anh ấy đã đánh bốn mùa giải rồi. Mong rằng Kan nhanh chóng điều chỉnh, tranh thủ bình tĩnh lại trước khi đăng nhập vào trò chơi.”
Giản Nhung lia mắt nhìn mưa đạn, nuốt cọng mì rồi đáp: “Tui nghĩ ai sẽ thắng? Không biết, phải nhìn trạng thái hai bên, TTC thắng có phát lì xì hay không? Tui cũng không phải đại sứ phát triển của TTC, họ thắng vì sao tui phải phát lì xì? Kan hay tui lợi hại? Tui.”
Fan lâu năm lập tức bắn một mớ "666" họ sớm đã quen với phong cách của Soft.
Soft đã chiếm lĩnh sân live stream hơn hai năm nay, vừa mới tiến vào sân chơi chưa được mấy tháng đã nổi tiếng, có thể nói một vài nguyên nhân trong số đó, một là thực lực mạnh, live stream chất lượng cao, hai chính là tính cách của cậu kiêu ngạo, cái gì cũng dám nói.
Nhưng có một số khán giả mới vẫn nhìn không ưa.
[Ông cũng chỉ có thể ở trên kênh live stream nổ thôi nhỉ]
[Cho là solo giết được Kan vài lần là giỏi sao? Kan là tuyển thủ farm giao tranh làm sao giống với cái loại ngu ngốc chơi Zed nhi đồng với Yasuo lừa đảo chứ]
“Tui không biết cái gì là "tuyển thủ farm giao tranh", tui chỉ biết trên mạng có thể giết tiễn đối phương về nhà là kẻ thắng.” Giản Nhung nói: “Lần trước là ai cắt ghép clip tui solo Q giết Kan vậy? Gửi cho vị này một bản giúp đi.”
[Streamer mà ngông như vậy sao? Muốn bôi đen Kan?]
[Đừng, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nó với ai cũng vậy á, không phải chỉ có mỗi Kan nhà mấy người đâu, chẳng qua là mùa này thật sự Kan đánh phạm vài lỗi]
[Tui bỗng nhiên nghĩ không ra tuyển thủ nổi danh nào mà chưa qua cái miệng của Soft]
[Có! Road đấy!]
“Được rồi, trận đấu bắt đầu rồi.” Giản Nhung cắt ngang tiết tấu trên mưa đạn, dời vị trí giao diện video của mình: “Để hai cửa sổ video che mất giao diện trận đấu nhỉ? Tui đóng một cái nhé.”
[Đóng cái mông! Chị đây muốn nhìn thấy mặt ông! Ông đóng rồi chi bằng đi xem phát sóng trận đấu]
[Đừng đóng, phải dựa vào mái tóc xanh lè của ông mới nâng cao tinh thần chứ]
Lúc Giản Nhung vừa mới live đã từng vì nhan sắc quá đẹp, bị quản lý phân tới "khu beauty".
Da cậu trắng, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt còn long lanh hơn cả con gái, bên phải chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Chỉ cần có người tắt âm nhìn hình thôi sẽ phát hiện người này tối đa cũng chỉ 17 18 tuổi.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu Giản Nhung bị phân vào " khu beauty" chính là vì cậu nhuộm mái tóc màu xanh lam.
Sắc xanh lam càng tôn làn da trắng của cậu lên, thêm microphone đeo trên cổ là có thể ra đường rẽ trái được rồi.
Chẳng qua là Giản Nhung ở khu Beauty chẳng được bao lâu đã bị khiếu nại vì chửi khán giả, sau khi bị khiếu nại hơn mười lần, quản lý mới thành thật thả cậu về khu LOL.
Dù sao tâm lý của mấy em gái em trai bên khu Beauty có năng lực tiếp nhận quá kém.
Giản Nhung nói ra hiển nhiên không phải là trưng cầu ý kiến của bọn họ, nói xong cậu nhanh tay đóng cửa sổ camera.
Khi mở camera, ăn cũng chẳng được thoải mái.
Cậu không nhìn kháng nghị trên mưa đạn, trực tiếp đóng luôn toàn bộ video, chuyên tâm xem trận đấu.
Trận đấu là chế độ thi đấu BO5, đánh năm thắng ba ván, không chỉ khảo nghiệm thực lực của tuyển thủ, càng khảo nghiệm tâm tính và sự nhẫn nại của tuyển thủ. Chẳng qua là trận đấu này cũng không phải là của người mới, trạng thái mỗi người đều vô cùng ổn định.
Ván đầu tiên, TTC chĩa mũi nhọn vào đường giữa của đối phương, thành công phản gank giết ba mạng của Rừng đối phương, 35 phút dễ dàng nắm được thắng lợi ván đấu.
Phản gank (counter gank): Được gọi là hành động phản gank, tập trung lại đông hơn nhằm phá đi tình huống gank đường của rừng đối phương.
Gank: Giao tranh mà có thêm đồng minh từ lane khác giúp đỡ, thường chỉ việc rừng ra lane bất ngờ hay các lane khác ra giúp một lane nào đó.
Ván thứ hai: TTC mở đầu đường dưới muốn tạo ưu thế lớn, dẫn đầu phá nát nhà ở đường dưới của địch, nhưng bởi vì Kan liên tục bị quân địch đánh lén chết nên tạo cơ hội cho đối phương, ở phút 45 tiếc nuối thua trận đấu.
Điểm số bây giờ là 1:1
Bình luận dữ dội tràn đầy màn hình, tất cả đều là chửi Kan gà, còn có người hỏi tại sao Giản Nhung không chửi Kan nữa.
“Chửi mệt.” Giản Nhung nhìn số liệu của ván đấu trên mạng, nói: “8300 điểm sát thương (dmg) 45 phút, ổng đánh được 8300 điểm sát thương. Tui bình thường bắn Crab đường giữa, sát thương Crab còn cao hơn ổng.”
[Cả ngày chỉ biết bắn trên live, ông giỏi thì ông lên đi]
Những lời "ông giỏi thì ông lên đi" này, suốt ngày Giản Nhung có thể nhìn thấy tám trăm ngàn câu trên mưa đạn.
Cậu lười phản ứng lại, tựa vào ghế chuyên tâm xem ván thứ ba.
Nếu nói hai ván trước Kan xem như là đánh gà cũng có lý, nhưng ván này mới 5 phút Kan đã đi tong một mạng vì sử dụng sai lầm tốc biến và trở thành chiến công đầu mà không có một lý do chính đáng, quả thật rất bất thường.
Chỉ may mắn là Road đứng ra trước sau như một, từ giữa đến cuối ván đấu anh lợi ưu thế gank của Camille, nên đường trên liên tục lấy được vài mạng của đối phương, thắng lợi vô cùng gian nan.
Ván thứ tư càng dài dằng dặc.
Đầu ván Kan rốt cuộc cũng làm người một lần, đi đường không xảy ra chuyện gì, nhưng tới giữa ván vào giai đoạn combat, vậy mà ổng chạy thoát với nửa ống máu và bán hai mạng của đồng đội.
Một số người chơi chưa đủ trình độ có thể nghĩ hai mạng này để Kan chạy trốn là hợp tình hợp lý, nhưng Giản Nhung vô cùng hiểu rõ, hai trận đấu này nếu như tiếp sau đó Kan đủ sát thương, hoàn toàn có thể giết được hai ba người của đối phương.
Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, game thủ trong giao tranh 5v5 cấp Bạch Kim đều không lựa chọn cách bỏ trốn mà bán mạng của đồng đội.
52 phút, TTC thua ván đấu thứ tư, điểm số hoà 2:2, hai bên đều tiếp tục thi đấu.
Ván thứ 4 kết thúc trong nháy mắt, Road đứng lên trước, cũng không hề quay đầu nhìn Kan đang ngồi bên cạnh mà đi thẳng vào hội trường.
[Streamer không nói?]
[Quá mức nhập tâm rồi, tao đã giúp Road nện búa vào đầu của chó Kan rồi]
[Vậy mà streamer trong hai trận vừa rồi không có chửi Kan nha]
Giản Nhung ngẩn người im lặng một hồi, cho đến khi màn hình trận đấu chiếu đến Kan.
Kan là một người có tướng mạo thành thật, dáng cao to hơi mập, vô cùng hiền hoà, lúc này anh rũ đầu xuống, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn.
“Mấy người đoán xem ổng đang nghĩ gì?” Giản Nhung bỗng nhiên lên tiếng.
[Đau khổ chăng, dù sao cũng lớn tuổi, năm nay đã 24 rồi, tốc độ tay và đầu óc so ra vẫn kém hơn thanh niên rồi]
[Lúc còn trẻ Kan cũng không có lợi hại nha OK? Trong đội ổng là người hay kéo chân sau nhất đấy]
[Khẩu nghiệp chừa chút đức đi, Kan cũng giúp chiến đội thắng lợi không ít]
Màn hình bình luận thật náo nhiệt, cuối cùng bị một câu của Giản Nhung mà cắt ngang: “Tui đoán ổng đang nghĩ...'hai ván rồi tôi phát huy tốt như vậy, lát hồi nhà cái sẽ cho tôi thêm chút tiền'”
Lời vừa thốt ra, bất kể là antifan hay fan đều ngẩn người, nháy mắt trên màn hình tràn ngập dấu hỏi chấm.
Ý tứ trong lời Giản Nhung rất rõ ràng, thầm châm biếm Kan là bán độ liên kết với nhà cái mở sòng.
Thi đấu LOL phát triển đến quy mô bây giờ, tất nhiên chạy không thoát số phận bị đưa lên chiếu cờ bạc. Rất nhiều chiến độ bị nghi ngờ "bán độ", chẳng qua chỉ là khán giả ở phía giới thầm chửi bới, chứ chưa bao giờ công khai trên mạng.
Giản Nhung vừa dứt lời, trên màn hình live liên tục tràn những bình luận công kích cậu.
[Ông bình thường xỉa xói tuyển thủ có thể coi là nói giỡn, bây giờ vu khống người trong sạch thì có phần quá đáng rồi đó]
[Tao mẹ nó gọi điện báo cáo rồi đó, streamer độc ác quá]
[Nói không bằng chứng là không tốt đâu...]
Giản Nhung lười cãi nhau với đám khán giả, xem bốn trận đấu này cậu thật đau đầu, dứt khoát đứng lên tới tủ lạnh lấy chai cafe lạnh.
Khi trở về, danh sách thành viên của hai bên chiến đội của trận thứ 5 đã được đưa ra.
Đội TTC thay đổi hai vị trí, một đường giữa dự bị thay cho Kan 'trạng thái không tốt'.
Một rừng dự bị thay cho Road—thành viên trụ cột của đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top