Chap 1 - Người bạn cũ?
____________________________________________________________
Một ngày nọ, Dũng quên mang tiền mua đồ ăn. Sinh thấy vậy, ra ân cần hỏi:
-"Cậu không có đồ ăn à?"
Dũng nghe vậy, thở dài ngao ngán:
-"Do tớ quên mang tiền nên khôn mua đồ ăn được."
Sinh thấy vậy, lấy ra túi khoai lớn của mình. Dũng nhìn đến kinh ngạc vì Sinh chỉ ăn khoai thay vì cơm, phở , pa-tê, bánh mì,... Sinh không mấy bất ngờ với phảng ứng của Dũng mà hỏi:
-"Cậu có muốn ăn cùng không?"
-"Có chứ!" Dũng bĩu môi đáp lại cùng với một nụ cười ngây ngô suy nghĩ 'Dù gì cũng là đồ ăn được miễn phí cơ mà sao mà không ăn được'
Ngay sau câu nói đó Sinh liền lấy một củ khoai ra bóc vỏ đưa cho Dũng. Khi đưa khoai cho Dũng thì hai người vô tình chạm phải tay nhau. Sinh thì cảm thấy ngại ngùng nhưng quay qua Dũng thì chỉ thấy cậu nhai khoai ngon lành không biết bên cạnh có người ngồi nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều. Ăn xong củ khoai đầu Dũng có hơi thắc mắc Sinh mua khoai chỗ nào ngon dữ vậy mới hỏi:
-"Khoai của cậu mua ở đâu ngon thế! Cho tới xin chỗ mua với!"
Sinh nhẹ nhàng đáp lại:
-"Là nhà của tôi trồng, nếu cậu muốn ăn nữa thì có gì mai tôi mang thêm."
-"Ngầu vậy sao, những cậu cứ ăn mãi như này không thấy ngán sao?" Cậu miệng thì hỏi Sinh nhưng tay thì lại nhận lấy củ khoai hắn mới bóc đưa cho
-"Ừm, không ngán. Tôi thích ăn khoai lắm nên không bao giờ ngán được." Sinh niềm nở trả lời
Hắn nhìn cậu nhai nhóp nhép củ khoai thứ hai gần như đã gần hết, thò tay bóc tiếp cho cậu. Vừa bóc hắn vừa hỏi:
-"Xem ra cậu cũng thích ăn khoai nhỉ?"
Cậu khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa cặm cụi ăn củ khoai mới được bóc ra ăn nữa. Không phải là cậu chưa bao giờ ăn khoai mà là khá nhiều là đằng khác. Chưa gì Dũng đã ăn hết hai củ, chưa đợi Sinh lột củ thứ ba cho ăn là cậu dã tự lấy trong bịch quả thứ ba ra, nhanh chóng bóc vỏ rồi nhai nhồm nhoàm làm cho hai bên má cậu như hai quả bánh bao ú ụ thịt. 'Chà... đúng là cậu ta rất thích ăn khoai. Kỹ năng bóc vỏ nhanh thật, có khi còn nhanh hơn mình một chút chắc là lúc trước đã ăn rất nhiều lần' hắn thầm nghĩ trước cách ăn của cậu rồi ngồi cười tủm tỉm như một thằng đi'ên.
Cậu cảm thấy cũng lạ, vì là một kẻ sành ăn thì gần như chưa món nào là cậu chưa thử qua, kể cả mấy củ khoai to ú ụ như này. Nhưng những củ khoai mà Sinh đưa cho lại là những củ khoai mà cậu thấy ngon nhất từng thử, ngon hơn rất nhiều so với những củ khoai mà mẹ mua ngoài chợ về cho cậu ăn.
============================================================
Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại kêu lên, một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn ngồi bật dậy trên giường kèm theo tiếng ngáp dài với gương mặt lơ mơ chứa đầy sự chưa tỉnh ngủ. Mà cũng đã lâu lắm rồi giấc mơ của cậu mới xuất hiện bóng hình mà cậu gần như đã sắp quên từ lâu. Điện thoại xuất hiện thông báo từ nhóm lớp cũ, nó cứ kêu "ting ting" lên làm cậu tỉnh hết cả ngủ, nhức đầu quá cậu liền cho điện thoại một cú đi vào tường kêu cái "rắc". Mặc kệ chiếc điện thoại đang 'hấp hối' trên mặt sàn kia, cậu đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm xong câu mới check tin nhắn ghi rằng "6h chiều, hẹn mọi người tại nhà hàng Sonia<3 nhé! Tôi rất mong chờ lần họp lớp lần này đấy!". Dũng chỉ lướt sơ qua chiếc điện thoại, tỏ ra vẻ không quan tâm lắm. Nhưng cậu chợt nhận ra 'Họp lớp cũ sao...? điều đó đồng nghĩa là mình có thể gặp là người ấy sao?' Lồng ngục cậu đập nhanh hơn có cảm giác xôn xao, nhưng rồi lại tạm gác lại, lướt xuống dưới một chút thấy có bản để chữ "Đồng ý đi" và "Từ Chối Đi" trong đó có hai bốn trên hai sáu người đã đồng ý đi chỉ còn cậu vào một người nữa. Những tay cậu lại nhanh hơn não đã lỡ nhấn "Đồng ý đi" , hoảng hốt trước hành động của mình những cũng đã lỡ nhấn rồi nên đành phải đi vậy. Người còn lại thấy trong tin nhắn lớp hiện tên "Dũng đã đồng ý đi" thì cũng đã nhấn đồng ý đi với nụ cười nhết mép.
Năm giờ ba mươi cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ thì trên cái group lớp lại hiện thêm quả tin nhắn "Ai mà đến trễ thì nộp phạt 100k nhá, ehe!" Quả tin nhắn như này chỉ có thể là của Hà. Cậu luống cuống lấy đồ rồi phóng nhanh ra đường, đối với mọi người thì cậu là thánh trễ hẹn và là vị thần của giờ dây thun. Trong lúc hấp tấp chạy trên đường mà lại dụng trúng một người, thân cậu đè lên thân người ta, thấy vậy cậu ngước lên nhìn thì thấy một anh trai mặc toàn đồ hiệu. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi và chạy đi vì bây giờ đã là năm giờ năm mươi bảy phút rồi! Người mà cậu làm ngã chỉ đứng cười mỉm và hướng mắt theo cậu mà đi theo.
Cậu vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa chạy hối hả. Thậy may làm sao cậu đã đến kịp lúc vì bây giờ đã năm giờ năm mươi chín. Có mấy đứa nhận ra Dũng, hô lớn:
-"Dũng đấy à? Sao mày hên gì mà hên giữ vậy đến sát giờ luôn không cần phải nộp phạt cơ đấy!"
Có mấy đứa bầy ra vẻ mặt hối tiếc vì đã không có người phải đóng một trăm cho, nhưng bỏ qua chuyện đó thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, ai ai cũng cười nói vui vẻ vì lâu ngay không gặp nhau. Chưa nhập tiệc được hồi lâu thì Hà chợt nhận ra là thiếu một người, cô mới hỏi:
-"Hình như chúng ta đang thiếu người đấy, còn thằng Sinh phải không?"
Dũng đứng hình khi nghe từ Sinh vừa quen thuộc mà lại vừa nhớ mong nhưng chưa kịp hồi tưởng thì tào tháo tới, Hà thấy Sinh tới hô to:
-"Sinh ơi Sinh à! Mày đã tới trễ đấy, làm giám đóc của một công ty lớn bận tới nỗi tới giờ này mới tới nơi à?" Hà bật cười.
Sinh thở dài rồi đành làm theo lời cô nói, cả đám đã vui rồi giờ Sinh lại đưa tiền thì không khí buổi tiệc càng vui hơn vì cũng có kỉ phải chịu phạt. Dũng nghe được câu nói từ Hà thì đứng hình lần thứ hai, cậu có một cú ốc khá lớn vì người cậu đụng phải hồi này là Sinh, mà còn làm giám đốc của tập đoàn lớn nữa. Sinh liền lấy ví ra bên trong không những một cái thẻ mà còn thêm chín cái thẻ nữa, nhưng thay vào các thẻ vàng thẻ bạc thì nó là thẻ đen! Mọi người lấp ló nhìn mà trố mắt ngưỡng mộ, Sinh thì nhìn ví bất lực nói với mọi người:
-"Xin lỗi mọi người nhé, tôi không mang theo tiền lẻ."
Sau đó Sinh khéo léo mở ví nhưng vẫn để cả lớp thấy được bên trong, một đống tờ năm trăm không thì cũng lét đét vài tờ hai trăm và vài tờ tiền đô. Ai cũng há hốc mồm mà nhìn cía ví Sinh trong sự thèm thuồng, Dũng thì chỉ biết gượng cười mà thôi.
Với những thứ vừa trôi qua, quá nhiều thứ bất ngờ cậu phải tiếp nhận với cậu về anh. Từ một cậu bé nghèo chỉ có ăn khoai sống qua ngày mà cậu biết giờ đã thành giám đốc của tập đoàn lớn nhiều tiền, mặc đồ hiệu,... Buổi họp lớp này cậu có rất nhiều suy nghĩ về Sinh nhưng bầu không khí sôi nổi của bữa tiệc đã khiến cho cậu quên mất mấy suy nghĩ trong đầu mà cuốn vào bữa tiệc đấy
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top