Chương hai
Lời tác giả:
Mình sẽ lấy vài địa danh hư cấu không đúng thực tế nên các bạn đừng thắc mắc nơi đó ở đâu tại VN nhé ạ :)))
~xin cảm ơn các man~
Ngày hôm sau, tôi thức dậy ở khách sạn. Cứ nhớ đến hôm qua là bực cả mình. Ngồi trên xe đi lòng vòng mãi mới tìm được khách sạn *mệt mỏi*. Nếu mà gặp lại hắn một lần nữa thì tôi sẽ đòi lại vali và tát vào mặt hắn rồi chạy đi. Thật là mệt mỏi mà.
Ngồi thẫn thờ trên giường 1 lúc, mặt mũi ngệt hết.
- bây giờ làm gì nhỉ? Đi chơi? Mua sắm? Đi ăn? Đi ...!!!!!!!!!!!!!
Tự dưng trong đầu nhớ ra một thứ rất quan trọng.
-....đi....h...họ...học..!
Tôi quên lú đầu ra í. Còn chưa chuẩn bị gì mà đã 8h rồi. Cho mấy quyển vở vào trong chiếc cặp mang từ Hàn xang, thay quần áo *5 giây* rồi chạy ra ngoài bắt taxi. Do lần đầu đến Việt Nam nên tôi cũng không biết ngôi trường đó ở đâu.
- chào bác ạ! Bác biết ngôi trường nổi tiếng nhất ở xung quanh đây không ạ? Nó tên là Cahom đấy ạ?_ tôi hỏi bác lái taxi.
- ohhh, bác biết đấy cháu. Ngôi trường đó ở gần đây thôi_bác lái xe đáp trả
- dạ
May quá... ngôi trường đó là do bố mẹ tôi chọn để tôi xang đây học. Ngôi trường danh tiếng nhất Việt Nam.
Bước xuống xe, mắt tôi như không thể chớp... quả nhiên ngôi trường này rất to và đẹp.
Theo như bố tôi bảo tôi sẽ học lớp 11A. Tôi tiến thẳng vào ngôi trường đi tìm lớp học.
*15' sau*
- hộc hộc... chẳng biết ai xây ra cái trường to đùng như vậy để bây giờ bố mày lạc cmnr? Mệt chết mất!_ tôi tức giận chửi to, chân đạp lên tường.
- cô sỉ nhục như vậy đủ chưa?
Giọng nói phát ra từ phía sau nghe rất quen. Quay đầu lại, ôhhhhhh... là hắn!
- lại là anh hả, anh bị điên sao? Anh theo dõi tôi?
Hắn mặc trên mình bộ đồng phục trường, tóc hạ xuống không vuốt lên như hôm qua ở sân bay.
- cô bị thần kinh hả._ hắn nói với giọng lạnh toanh
- này! Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?_ một anh chàng bên cạnh quát tôi *đẹp trai või~~~*
-nói gì thế? Tôi chỉ đang nói đúng sự thực thôi!
- thôi đi, cô thực sự không biết anh ta là ai hả? Hay biết giả ngơ?_ anh chàng bên cạnh hắn
- tôi không biết? Anh ta chắc chỉ là dân thường thôi chứ có gì hay ho! Làm như mình là chủ nơi này vậy_ tôi trợn mắt vênh váo chỉ tay thẳng vào mặt hắn.
- ....
- đấy! Anh ta đâu nói gì vậy anh ta là dân thường rồi!_ tôi nhếch môi
Hắn nhìn tôi với đôi mắt sắc nhọn màu đỏ nhạt mà không nói gì. Còn tên bên cạnh cứ quát tôi. Anh chàng bên cạnh hắn có mái tóc màu hạt dẻ, cao khoảng chừng 1m78, mặt mũi đẹp i như hotboy.
- Lí Hoàn, đi thôi không nói chuyện với con nhỏ ngốc này nữa!
Hắn ngăn tên đó lại rồi bỏ đi.
Một lúc sau tôi mới tìm được lớp học. Cô giáo giới thiệu cả lớp rằng tôi là học sinh nước ngoài chuyển trường rồi xếp tôi ngồi xuống bàn dưới cùng. Chỗ đó còn 5 chỗ trống nên tôi ngồi tạm xuống đó. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
- đừng ngồi chỗ đó, bạn chuyển trường Hàn Milee..!
Một bạn học trong lớp nói nhỏ.
Tại sao mọi người lại nhìn tôi lo lắng vậy? Chẳng lẽ chỗ này có vấn đề?
- chỗ này có người ngồi rồi ạ?_ tôi hỏi lại các bạn trong lớp.
- không!... nhưng..._ bạn nữ ngồi trên quay xuống.
- ...
- tất cả không nói chuyện nữa, học bài đi!_ cô giáo quát to
Bạn nữ ấy cũng quay lên làm bài. Tôi thấy hơi lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top