Chap 3
- đem cậu ta xuống phòng y tế đi,nếu ko lại loạn ! *Lạc Quân nói rồi lấy tay gãi sau gáy*
- tại..sao lại giúp tôi ? *Trần Hiểu tỏ vẻ ngạc nhiên *
- đừng hiểu lầm,nếu cậu bị hắn giết thật,tôi dửng dưng nhìn hắn bị bắt sao ? đừng phí lời, đem cậu ta xuống đi *Lạc Quân nói*
- cảm ơn...*Trần Hiểu đứng dậy vác tay cậu qua cổ anh rồi khiêng xuống phòng y tế*
∆∆ phòng y tế ∆∆
anh đặt cậu xuống giường,sờ nhẹ mặt cậu
- Hi Thần! nếu thức dậy mà biết tôi ngủ với cậu thì...sẽ như nào nhỉ ? * Trần Hiểu nhếch môi *
Anh nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của cậu rồi ghé vào tai nói nhỏ
- tôi tự hỏi...sao cậu giống kiểu người tôi thích thế này ? *anh nói*
Nhẹ nhàng hôn cổ nõn nà của cậu,từ từ tháo từng cúc áo , hôn môi cậu nhưng tay ko thể để yên,anh lén đưa tay xuống tháo thắt lưng cậu ra,mò mẫm dưới đó đến lúc 1 ít chất dịch trắng chảy ra.Anh nhếch môi rồi hôn khắp cơ thể cậu,để lại rất nhiều dấu hickey.
- tới đây thôi , đúng là lẳng lơ *anh nói rồi liếm láp chất dịch trắng trên tay *
Nhẹ nhàng mặc đồ lại cho cậu
~5h chiều ~
cậu mở hé mắt ra ,cảm thấy toàn thân rã rời,bên cạnh là Lạc Quân đang ngủ say ,ánh mắt từ từ nhìn xuống cơ thể ,cậu hét toáng lên khiến Lạc Quân tỉnh giấc
- đm im coi !! *Lạc Quân quát *
- mày...mày nhìn xem...trên người tao...mấy dấu vết đỏ ửng này là gì hả ??*Hi Thần lấp bấp *
- hickey ,Ơ..mà ai làm đấy ? *Lạc Quân tỏ vẻ tò mò *
- ko...ko phải mày à ? * Hi Thần ngạc nhiên *
- no !! *Lạc Quân lập tức từ chối thẳng *
- ngoài mày ra còn ai vào phòng y tế ko ? *Hi Thần hỏi *
-hmmm...Ể !! Trần Hiểu,cậu ta khiêng mày xuống phòng,mà lên lớp cũng rõ là lâu...Ko lẽ mày bị nó chơi rồi ? *Lạc Quân bất ngờ nói *
- mẹ kiếp nó !! dám chơi tao * Hi Thần nói *
Vừa dứt lời Trần Hiểu bước vào,cậu thấy anh nên lập tức bay tới núm cổ áo anh
- tao ko nói nên mày được nước lấn tới ? mày nói đi ,mấy dấu hickey này có phải do mày ? *Hi Thần hỏi *
- ừm,do tôi *Trần Hiểu bình tĩnh đáp*
Vừa nghe xong ,Hi Thần đấm vào mặt anh rồi ghé sát tai anh nói nhỏ
- đây là lỗi của tao,do tao quá ngu nên mới tin lời mày.Bây giờ thì sao ? Nhìn tao đi,có khác gì 1 con chó dính bẫy ? tao thực sự đéo muốn tiếp xúc 1 người tởm như mày ! mày nghe rõ chưa ? CÓ RÕ CHƯA ??
- rõ rồi! đó là chuyện của cậu,tôi thích cậu ,ai có thể ngăn,có thể cản.Tình yêu là sai ?? * Trần Hiểu nhẹ giọng nói *
- nó đéo sai,nhưng giữa tao và mày tạo ra cái tình yêu đấy ấy thì dẹp con mẹ nó luôn đi,nó ko những sai mà còn phát tởm nữa !! *Hi Thần thẳng thắng gằng giọng *
-Tại sao ? *Trần Hiểu sầm đen mặt hỏi *
- Tại sao á ? vì tao GHÉT GAY !! ko những ghét gay mà còn cảm thấy phát tởm vì mày nữa ! * Hi Thần nói *
- Phát tởm ?? *Trần Hiểu nghe xong , nụ cười khinh của cậu phá bầu ko khí căng thẳng đấy *
- mày cười cái gì ? ko lẽ thích tao đến phát điên luôn rồi ? * Hi Thần hỏi *
- tôi nói cho cậu nghe ,lúc tôi chơi cậu ấy..cái lỗ nhỏ của cậu vâng theo lời tôi dữ lắm,cậu phát tởm ?? nhưng cơ thể của cậu chịu đón nhận tôi . Con người cậu ,lời nói của cậu ,tâm trí của cậu đều nghe theo cậu.Nhưng cơ thể cậu lại vâng lời tôi ,nên việc cậu nói phát tởm,ko còn quan trong với tôi nữa *Trần Hiểu nói rồi nhếch môi *
- Mẹ Kiếp !!! * Hi Thần tức giận đạp phá ghế*
- Đừng có nháo nữa ! * Thạc Nhuẫn bước vào nói *
~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top