#2 : Không thể yên

Anh nhìn cô gái nằm trên sàn đang ngủ một cách say sưa không biết trời đất. Lòng anh rất rất khó chịu.


Mùi hôi bốc lên mũi anh nồng nặc, anh liền bỏ mặc cô gái bước vào phòng tắm.


Hồi lâu, anh bước ra. Cô gái đã tỉnh, thấy anh cô quay đầu nhìn về phía anh, cười.


Khó chịu.


" Dậy rồi à? Cô còn biết trời đất không? " Anh càu nhàu.


" Em đang nằm đất nè. Mà Gaa, em ở đây tức là anh đồng ý cho em ở nhà anh ? " Cô gái cười cười, giọng đều đều nhẹ.


Cô đã khá tỉnh.


" Ai cho cô ở? Đứng dậy, lau nhà cho tôi rồi đi đi. " Anh ngồi xuống ghế, quay người nhìn cô.


" Đừng ngại. Em ở đây là em sẽ không đi đâu. Giờ em là người của anh rồi! " Cô gái lại cười.


/ Của anh? Cô là của tôi lúc nào, con nhỏ khùng? /


Anh trợn mắt nhìn cô.


Cô đứng dậy tiến về phía, anh lập tức anh liền phẩy tay. " Đừng lại gần đây. "


Cô cười. " Gaa à. "


" Gì? " Anh hừ lạnh.


" Em đói, em muốn ăn. "


"..."


" Em muốn tắm bây giờ, không thì em sẽ bốc mùi mất! "


" ... "


" Anh là Kagekaze mà sao lại để phụ nữ yếu đuổi như em chết ở đây chứ? " Cô bíu mỗi. Chẳng biết cô bị gì mà toàn đọc ngược Kage lên trước.


Yếu đuổi? Quý cô, cô hoàn toàn không yếu đuối. Người yếu đuối ở đây phải là ngài Kazekage mới đúng.


" Này. " Anh lên tiếng.


" Dạ? " Cô nhìn anh, ngoan ngoãn như chú cún.


" Làm sao để cô câm miệng lại? "


" Cho em tắm! Cho em ăn! " Cô cười cười.


" Cô sẽ im miệng và nghe lời tôi chứ? "


" Okay! " Cô cười. Rồi ngập ngừng nhìn anh. " Nhưng mà.."


" Cái gì nữa?! " Anh gằn từng tiếng.


" Em không có quần áo, em mặc quần áo anh nhé? "


Anh trợn mắt nhìn cô. Cái quái gì đây? Anh là Ngài Kazekage vĩ đại của Suna đấy nhé, không phải cái thằng dễ dãi đòi gì cũng được đâu.


" Không! "


" Anh..nỡ sao? " Cô dùng mắt cún nhìn anh. " Anh là Kagekaze , anh không giúp người thì thôi! Đồ ki bo "


" Kibo? Tôi? Cô nói tôi? "


" Ừ. Anh là Kagekaze ki bo nhất tôi từng biết, lại còn vô trách nhiệm, bỏ bê công việc nữa! " Cô nói lớn hơn một chút.


Anh bực dọc, chưa có ai dám nói anh như vậy. Họ đều cư xử lễ phép với anh, không ai dám mắng chửi anh, cả bố mẹ..


Mọi đứa con gái, con trai, tất cả mọi người đều sợ anh. Từ nhỏ anh luôn bị xa lánh và biết đến với danh quái vật giết người. Ba mẹ anh đều chết dưới tay anh. Con nhỏ này là ngoại lệ ?!

.

.

.

Con nhỏ ngu ngốc, tốt nhất đừng làm anh cáu!


" Này, sao anh im lặng vậy? "


Cô đến gần anh, tay khua khua trước mặt anh. Anh nhăn trắn, lườm nguýt cô một cái.


Chẳng nói chẳng rằng. Anh đứng dậy bước tới tủ đồ cầm một bộ quần áo ném cho cô rồi chỉ vào hướng phòng tắm.


Cô cười, sự vui sướng hiện rõ trên mặt cô. Lấy quần áo từ tay anh, chạy nhanh vào phòng tắm.


/ Con nhỏ khốn khiếp này..Ai ki bo chứ? /

.

.

.

" Gaa, anh tốt thật đó! Anh sẽ là người chồng tốt của em đó! "


Giọng lanh lảnh từ trong phòng tắm vọng ra.


Gaara định " Ừ " nhưng khoan. Chồng tốt của em? Con nhỏ này nghĩ gì vậy? Sao nó ảo tưởng quá!? Ai thèm là chồng nó? Hâm.


Anh chọn im lặng.


. Lúc sau, cô bước ra.


" Vậy chúng ta sẽ ngủ chứ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top