CHƯƠNG III. BẠN CÙNG BÀN (P.I)

Thấm thoát tôi cũng đã học được gần hết học kỳ I của năm lớp 10, tôi đã quen dần với các bạn trong lớp và còn kết thân thêm với mấy đứa bạn mới nữa-chúng nó khá là tot tính.Hơn nữa ,là tôi đã cảm thấy quen dần với chương trình học cấp 3 không còn bị bất ngờ và cảm thấy ngột ngạt trong các bài giảng như hồi đầu năm học nữa. Và người đã giúp tôi vượt qua khó khăn trong khoảng thời gian ấy không ai khác chính là con Tuệ. Phải nói là tôi cực cực may mắn khi có một đứa bạn cùng tiến như nó ( giờ ra chơi giữa tiết nó không đi đâu mà ngồi lại chỗ để giảng bài cho tôi, tan học nó cũng tranh thủ 30 phút ở lại, tối về tới nhà là cũng inbox hoặc gọi điện để giảng.....). Kèm với đó là tôi biết chút ít về con nhóc bí thư, nó có tính cách khá là trầm lặng và hiền. Cũng thuộc dạng học được của lớp, hơn nữa nó có rất nhiều người theo đuổi. So với cái ngày tôi gặp nó hồi cấp 2 thì khác hẳn, là con nhóc to xác với cái mồm lia láu. Dù học cũng gần nửa năm rồi mà tôi mới chỉ nói chuyện với nó đúng hai lần và cả hai lần đó là nó đi thu tiền quỹ cả lớp giúp thầy.

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy, tính cách của tôi khá là trẻ con. Tôi ngoài học và chơi game ra thì chẳng hề quan tâm tới việc gì. Cho tới một ngày, tôi nhớ hôm đó là ngày thứ 4 tôi đến lớp học như lẽ thường tình. Hôm đó tôi không thấy con Tuệ đến trường cứ nghĩ nó bị ốm hay nhà có công việc đột suất nên không đi học được. Cứ như vậy trôi qua tiết 1, tiết 2, tiết 3 cho tới tiết thứ 4 thầy chủ nhiệm đi lên lớp tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, thầy cất tiếng mà cả lớp đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra:

- các em thầy có tin rất buồn muốn thông báo cho cả lớp: bạn Tuệ , sáng nay đang trên đường tới trường đã chẳng may bị tai nạn giao thông. Bây giờ đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ nói không biết có thể qua khỏi không. Nên thầy muốn thông báo cho các em để các em chuẩn bị tâm lý và còn chuẩn bị để giúp đỡ gia đình bạn trong những ngày sắp tới.

   Cả lớp như chết đứng trước từng câu từng chữ mà thầy vừa nói ra. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ thôi nhưng đứa nào cũng mong Tuệ nó bình an. Riêng tôi, tôi không thể tưởng tượng được việc này sẽ xảy đến với bạn tôi hơn nữa lại là Tuệ . Chỉ mới tối qua tôi inbox hỏi bài nó nó còn bảo nó bị sốt không biết mai có đỡ sốt để đi học được không. Giá như nó cứ sốt đi, sốt thật cao thì sáng nay thần chết đã không tới tìm nó. Tuệ là một người bạn tốt luôn hoà đồng, năng động giúp đỡ các bạn trong lớp. Nó là một đứa con ngoan luôn vâng lời cha mẹ. Là một cô học trò chăm chỉ biết phấn đấu trong học tập. Tôi sợ, sợ không thể thấy dáng người gầy nhom của nó nữa. Dù gì tôi với nó cũng là bạn cùng bàn hơn ba tháng trời, có lẽ trong lớp tôi thân nhất là với nó. Mà giờ nó đành bỏ tôi, bỏ bạn bè, bỏ thầy cô, bỏ bố mẹ nó, bỏ cả ước mơ tươi đẹp mà nó từng kể với tôi sao? Nó từng nói rằng " khi tao lớn tao sẽ trở thành một cô bác sĩ thật tài giỏi để cứu những sự sống sắp bị dập tắt" . Nó đã giúp tôi rất nhiều, tôi còn chưa trả ơn được mà sao nó vội đi như vậy. Không đúng! Chắc thầy nhầm rồi!

   Tôi về tới nhà, ngồi trong bữa cơm mà không thể nuốt nổi. Ăn xong nghỉ ngơi chuẩn bị học ca chiều thì điện thoại tôi reo lên. Là nhóc bí thư gọi, tôi lo lắng nghe điện thoại. Giọng nói của Bích chậm rãi và có cảm giác đượm buồn: " Tú à, Tuệ đi rồi! Giờ cả lớp đang ở nhà Tuệ, cậu cũng đến đi". Tôi đờ ra một lúc rồi mới biết truyện gì đang xảy ra. Tôi vội vã rắc xe để đi tới nhà Tuệ, đến nơi tang lễ đã chuẩn bị gần xong. Bàn bè đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc lóc. Tôi không biết vì sao tôi không thể khóc nổi. Do tôi máu lạnh không có tình thương hay sao, nhưng trong lòng tôi lại rất đau. Nỗi đau đó không thể tả nổi. Đến cuối cùng tôi cũng không thể thất mặt Tuệ lần cuối, cái mà tôi nhìn thấy đó là cái quan tài thứ mà nhìn thấy lại khiến người ta rợn người.

Cả lớp dừng việc học một ngày để lo cho đám tang của Tuệ. Sau ngày hôm đó tới lớp ai cũng uể oải. Tôi thì đờ đẫn không còn sức sống, dù lúc ở đám tang tôi không mất một giọt nước mắt nào nhưng tối qua, khi về tới nhà tôi đã khóc suốt đêm tôi cảm giác như đôi mắt mình sắp rơi ra ngoài. Hôm nay Tuệ không đến trường, mai cũng vậy, mãi mãi là vậy. Chỗ ngồi bàn tôi lại bị trống một ghế. Do là bàn đầu nên không thể để trống như vậy được. Vì vậy mà thầy giáo cho chia lại chỗ ngồi lại từ đầu. Trong lòng tôi tự nghĩ dù giờ tôi có ngồi với ai thì cũng sẽ không tốt bằng Tuệ. Chỗ ngồi được xếp lại, tôi không ngồi bàn đầu nữa mà chuyển tới bàn cuối dẫy trong cùng, và người ngồi với tôi là Bích Ngọc, con nhóc bí thư đó. Thấy tôi tới chỗ nó cười và chỉ xuống ghế kế bên nó "chỗ này nè". Tâm trạng tôi không được tốt nên tôi cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ bước tới và gục mặt nằm dài trên bàn. Nó thấy tôi như vậy nên cất tiếng nói:

- đừng lo, ngồi với tớ không tệ vậy đâu! Tuy không giỏi bằng ai nhưng mình sẽ giúp đỡ cậu!
Tôi quay mặt lại và nói: - cậu có giúp tôi tốt như Tuệ được không???
- .......(im lặng).........
- tôi biết rồi! Cậu không cần ..
- tuy không biết có bằng không nhưng tớ sẽ cố gắng ( nó chen ngang lời tôi ).
Và như thế tôi có thêm một cô bạn cùng bàn mới!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh