CHƯƠNG II. TÁI NGỘ
Nhớ lại cái ngày đầu bước tới trường cấp 3 lại thấy mình thật ngây thơ. Cứ nghĩ thi xong cấp 3 thì mình sẽ được tự do thoải mái và trưởng thành hơn, nhưng điều sai lầm đối với tôi là khi lên cấp 3 còn bị không những gia đình mà còn các thầy trông trừng 24/24. Lên mạng xã hội cũng bị cấm, buổi tối phải học không dưới ba tiếng đồng hồ, lại còn có cả chương trình làm đề online hàng tuần do chính thầy chủ nhiệm lớp tôi tổ chức. Những thứ ấy so với cấp 2 làm tôi ngột ngạt, tôi vốn là đứa tiếp thu kém mọi thứ tôi cần là phải thật cần cù. Tôi khá là chậm so với các bạn trong lớp và lớp tôi cũng phân bậc ra rõ ràng vì vậy thầy chủ nhiệm đã chia chỗ ngồi theo chiến dịch "đôi bạn cùng tiến".
Khi ấy tôi được xếp ngồi kế bên Tuệ - Tuệ là con gái nhưng rất thông minh và hoạt bát. Ở bài kiểm tra khảo sát nó đứng thứ 2 của lớp.Đã vậy nó còn hát hay, con này cũng học cùng trường với tôi hồi cấp 2 nên tôi khá hiểu về nó. Tôi cảm thấy phần nào an tâm hơn vì được ngồi cùng một đứa học giỏi lại còn quen nhau từ trước nên dễ hỏi bài hơn, không bị ngại kiểu như chưa quen biết. Do tôi và Tuệ có quen nhau từ trước nên đúng là gặp được cạ cứng, ngay khi thầy xếp chỗ và đặt mông xuống đã nói chuyện từ chân trời tới góc bể. Đang mãi mê nói chuyện thì tôi bị thầy nhéo tai đứng ở góc lớp, trong lúc đang xấu hổ muốn đội quần lên đầu thì thầy giáo kêu một cái tên mà tôi thấy rất quen "Bích Ngọc".
Ngay khi thầy gọi cái tên đó thì khoảng chừng bàn ba bàn bốn dãy trong cùng cất lên một tiếng "Dạ", giọng nói nhỏ nhẹ tựa như hát ru. Cùng với lời đáp lễ phép đó là một cô nữ sinh mảnh khảnh thướt tha trong tà áo dài trắng, đôi môi chúm chím đỏ hồng, nước da trắng tựa như tuyết giữa mùa hè, đôi mắt đen láy sâu thẳm dường như chấp chứa cả vũ trụ. Tôi tự nghĩ "Bích Ngọc" không lẽ là con nhóc chán rô to xác mà hồi cấp 2 mình từng gặp, tôi vẫn còn chút nghi ngờ. Thầy giáo gọi nhóc lên bảng để giao việc của lớp, hoá ra con nhóc này là bí thư của lớp mình ( đúng hôm tập trung để nhận lớp thì tôi lại ngủ quên nên không biết mặt bí thư cũng như lớp trưởng và các cán sự lớp==). Tuy lúc này không biết con nhóc này có phải con chán rô ngày xưa không nhưng tôi khá ấn tượng về nó.
Khi tôi vừa được về chỗ ngồi thì tôi quay sang hỏi con Tuệ:
- con nhóc hồi nãy là bí thư hả? Mày quen nó không Tuệ? Xinh gái thế?
- hả? Mày không biết à? Nó học cùng trường với mình mà! Học cùng lớp với tao luôn nè!
- vậy hả? Tao tưởng lớp mày chỉ có một con tên Bích thôi chứ? Con này mới chuyển về hả?
- không! Lớp tao chỉ có con này tên Bích, nó học từ lớp 6 đến giờ mà!
Khi đó tôi chắc chắn cái con nhóc trán sân bay mà trước tôi từng gặp chính là con nhóc bí thư của lớp tôi. Không hiểu sao lòng tôi có chút gì đó mừng mừng. Rõ ràng là dù thế thì tôi cũng có quen biết gì nó đâu mà mừng với chả vui. Nhưng quả thật con nhóc bí thư này dậy thì thành công khác hẳn con nhóc sân bay mà hồi bốn năm trước tôi từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top