CHƯƠNG I. NGÀY GẶP GỠ

  
Tôi là Tú, họ tên đầy đủ là Hoàng Tinh Tú. Năm nay tôi đã là cậu nam sinh cuối cấp, chỉ còn mấy tháng nữa là thoát khỏi thời học sinh khốn khổ này. Nói là khốn khổ nhưng kèm đó là sự tiếc nuối, sợ sệt. Sợ phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa vòng tay của cha mẹ, xa cái quê hương mà mình chưa từng rời đi suốt 17 năm qua và điều đặc biệt là tôi sợ xa cô ấy.

   Cô ấy tên là Bích, Đỗ Ngọc Bích. Là bạn cùng lớp với tôi suốt 3 năm cấp 3 vừa qua. Kèm theo là chúng tôi đã từng học chung trường cấp 2 trong 4 năm trước. Đó là cô bạn hơi trầm, có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành khiến đám con trai trong lớp, trong trường mê mẩn mỗi khi nhìn thấy. Cô ấy khá chăm chỉ, tốt bụng, thường hay giúp đỡ bạn bè trong lớp mỗi khi gặp khó khăn. Bởi vậy fan cô ấy đã nhiều lại càng nhiều hơn.

   Câu chuyện cấp 3 của tôi sẽ rất bình thường và bình dị. Cho tới ngày cô ấy bước đến bên tôi, cũng không hẳn là cô ấy bước đến mà là cả hai có duyên cùng bước tới:

   Quay lại thời cấp 2, trường cấp 2 của tôi là trường chọn nên tất cả học sinh muốn vào trường phải được xét giải học sinh giỏi hoặc phải thi tuyển để được làm học viên của trường. Ngày tôi tới trường thi tuyển là một ngày mưa tầm tã, lúc đó tôi mới chỉ là một cậu nhóc nhỏ nhắn-tôi thấp hơn hầu hết các bạn cùng trang lứa. Hôm đó đến trường mang theo tâm trạng hồi hộp có chút lo sợ. Mẹ tôi đưa tôi đến trường và mua cho tôi một đùm xôi( bà là người luôn quan tâm chăm sóc cho tôi do hồi nhỏ tôi khá là ốm yếu tới mức người ta hay gọi tôi là công tử bột. Gia đình tôi cũng chả khá giả gì nhưng bố mẹ tôi luôn dành hết tình yêu và sự tốt đẹp cho ba chị em chúng tôi). Cầm nắm sôi ăn mà tôi nuốt không trôi do sự hồi hộp, cuối cùng tiếng trống cũng đánh. Hai tiếng đã trôi qua, đã lâu quá rồi tôi không nhớ nó trôi qua như thế nào nữa nhưng hôm đó quả là ngày mệt mỏi.

   Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả thi tuyển, tôi được xếp vào lớp thứ 2 của trường. Ngày đầu tiên đến trường mang tâm trạng bỡ ngỡ , tôi đang cố tìm lớp mình ở đâu thì thấy một con nhóc da trắng như trứng luộc, xước cái bờm đỏ để lộ vầng chán rô, nhóc này khá cao lớn ban đầu tôi nghĩ là chị khoá trên nhưng khi nhóc bước đến nói:

   -Này! Cậu học lớp nào vậy?

(Thật ra ngay từ khi nhìn dáng người to lớn tôi đã không thích nhóc này rồi, vả lại hồi đó tôi hơi khinh khỉnh nên đã bước tiếp giả vờ không nghe, nhưng cũng có chút ấn tượng về con nhóc này nó đậu vào lớp đầu tiên của trường, và tôi đã vô tình biết được tên con nhóc đấy là Ngọc Bích qua cuộc nói chuyện của nó với thầy chủ nhiệm. Ngọc Bích không ngờ cái tên đó lại gắn với một mảng cuộc đời của tôi sau này).

   Tháng ngày cấp hai cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cũng không tới mức lặng lẽ nó cũng có khá nhiều kỉ niệm vui buồn nhưng không có kỉ niệm nào mà có hình ảnh con nhóc đó ở thời cấp hai kể từ ngày nó cố bắt chuyện với tôi.

   Cuộc gặp gỡ giữa tôi và nó chỉ đơn giản như vậy thôi cho tới khi tôi lên cấp 3..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh