3| Nỗi nhớ mang tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Về đến nhà Phương Anh chào ba mẹ xong, thì liền phi thẳng lên phòng và nhảy ào lên giường nằm sau những giờ mỗi mệt. Nhưng lúc này không hiểu sao hình bóng của Ngọc Thảo lại hiện lên trong đầu Phương Anh, không biết tại sao lại như vậy nữa, tại sao lại nhớ cô ta Phương Anh nghĩ
Phương Anh: (tại sao mình cứ suy nghĩ và nhớ nhung về cô ta chứ, cái đồ đáng ghét đó thì có gì để mình phải nhớ chứ, chỉ mới gặp cô ta 2 lần thôi mà mình lại nhớ đến như vậy. Còn những người khác mình gặp cả trăm nghìn lần thì không nhớ nỗi như nhớ cô ta) haiz....đúng mệt ghê, thôi dẹp đi ăn cơm
Phương Anh đi ăn cơm thì điện thoại của cô để ở trên phòng, trong lúc đó cô nhận được 1 thông báo từ facebook là thông báo chấp nhận kết bạn từ 1 nick facebook tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo hiện lên. Phương Anh không hề hay biết Ngọc Thảo đã acp mình, sau khi ăn xong Phương Anh rửa chén bát đồ rồi hết thì đi lên phòng mở điện thoại lên thì thấy thông báo đó. Cô không tin rằng Thảo đã chấp nhận, Phương Anh liền ấn vào trang cá nhân của Ngọc Thảo thì thấy đã trở thành bạn bè. Phương Anh vào xem 1 chút thì thấy những tấm ảnh của Thảo đăng.
Phương Anh: thì cũng là dễ thương, nhưng đôi lúc lại rất hung dữ. Nhưng mà phải công nhận rằng con Thỏ hung dữ này xinh thật.
Phương Anh: (ơ mày nghĩ cái gì vậy Phanh sao lại khen cô ta chứ, ơi tr ơi đúng là điên thật mà)
Bằng thế lực nào đó nhưng cả đêm Phanh toàn nghĩ đến hình bóng Ngọc Thảo, phải chăng đã rung động với cô ta. Cả đêm không ngủ được vì nghĩ đến Ngọc Thảo nên sáng Phanh thức dậy với cặp mắt gấu trúc. Cô xuống nhà với bộ dạng như vậy khiến mẹ cô hoang mang nên hỏi:
Mẹ: này cả đêm làm gì không ngủ được hay sao, mà giờ cặp mắt thấy ghê vậy.
Phương Anh: dạ không có gì đâu, tại con makeup hơi đậm thôi:)
Phanh đi đến trường với bộ dạng ể oải và mệt mỏi cộng thêm đôi mắt gấu trúc khiến m.n nhìn cô cảm thấy đáng sợ hơn. Đi lên đến lớp, Tiên và Linh thấy Phanh như vậy liền hỏi:
Tiên: ê bà dà nhỏ hồi tối làm cái gì mà giờ nhìn mày thấy ghê quá dị
Linh: đúng rồi đó, nhìn mày như xác sống, tối làm cái gì dữ dị
Phương Anh: tao có làm cái gì đâu, nhưng mà sao hồi tối tao toàn nghĩ đến con Thỏ hung dữ kia không, không ngủ được nên giời mới vậy nè.
Linh: thích ẻm rồi chứ gì, há há tao biết quá mà
Phanh: thích cái gì mà thích, người hung dữ như vậy cho tao cũng không thèm.
Vừa nói xong Thảo từ sau đi tới nghe được liền bảo
Thảo: nè chị mới nói cái gì, cho cũng không thèm hả chắc tui cần cho à, con người như chị cũng không bao giờ có ai thèm yêu đâu, nên đừng có nói tui.
Thảo bắn ra một hàng chữ như vậy rồi rời đi lên lớp, làm cho Phương Anh vẫn còn đang ngớ người ra.
tôi đã trở lại:)
hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top