TÔI GHÉT CHỊ HAI CỦA TÔI

Tôi là Min, tôi sinh ra rất bình thường nhưng tôi lại có một người chị hai vô cùng phiền phức suốt ngày cứ như bà cụ nhung chị tôi mới có 23 tuổi thôi !
Chị: Nè Min xuống ăn sáng rồi đi học nè !
Tôi: Dạ
Chị: Ăn lẹ đi
Tôi: Em biết rồi
Đó mọi người thấy không chị tôi cực kì phiền phức
Chị: Chị đi làm nha em ở nhà không được đi đâu đó
Tôi: Em biết rồi em không còn là con nít đâu
Chị: Chị đi nha
Tôi: Chị đi đi
Sao mà tôi đi đâu chị tôi cứ hỏi tới hỏi lui. Chị thật phiền phức. Giờ tôi chỉ muốn chị biến mất khỏi đây thôi
Chị: Nãy giờ em đi đâu vậy sao em đi mà không nói chị một tiếng nào hết !
Tôi: Em đi đâu là chuyện em của liên quan gì đến chị
Chị:* bốp *
Tôi: Chị dám tát em* rưng rưng *
Chị: Cho chị xin xin lỗi chị không cố ý đâu
Tôi đã chạy một mạch lên phòng và giờ thì chỉ lảm nhảm
Tôi: Chị hai là đồ đáng ghét
Tôi: Tại sao mình lại có chị hai đáng ghét như vậy chứ
Sáng hôm sau
Chị: Min ăn sáng đi
Tôi: Em không ăn đâu
Chị: Vào đây ăn
Tôi: KHÔNG
Chị: Em
Lúc đó tôi chạy ra ngoài. Tối hôm đó, tôi đi chơi ở bar.
Chị: Là con Min mà
Sau đó chị tôi đi vào bar
Chị: Em đi về cho chị.
Tôi: Tại sao tôi phải về
Chị: Hôm nay em dám nói như vậy hả
Tôi: Thì sao
Chị: Em nên nhớ em là học sinh, em không được tới chỗ này !
Tôi: Được tôi về
Tôi và chị cùng về. Ngày hôm sau
Chị: Min !!
Chị: Nó đi đâu rồi
Lúc đó chị tôi chạy đi kiếm tôi, chị kiếm tôi đến tối. Tối hôm đó
* reng reng *
Tôi: Alo
...: Alo cô có phải là người nhà của cô Nin không ?
Tôi: Đúng rồi
...: Người nhà của cô bị tông xe, giờ cô ấy đang ở bệnh viện XXX
Tôi: Gì chứ ?
Tôi liền chạy một mạch đến bệnh viện. Tôi hỏi tiếp tân, tôi đã đi theo đúng như chỉ dẫn, tôi đang đứng trước phòng mổ.
Tôi phải đợi mất 5 tiếng. Rồi bác sĩ bước ra.
BS: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Tôi: Ý bác sĩ là
BS: Tôi xin lỗi tính mạng của bện nhân không thể cứu được
Tôi: Hả !!!!!
Lúc bấy giờ tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi không biết tại sao phải khóc với con người phiền phức đó chứ.
6 tiếng trước
Chị: Min ơi em đâu rồi !
* Kétttt *
Và từ đó tôi đã mất đi người chị tôi cho là phiền phức. Nhưng bây giờ tôi mới biết chị làm vậy vì lo cho tôi.
Mọi người nhớ phải biết giữ những thứ của mình nếu lúc mất rồi thì không tìm lại được đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ