CHƯƠNG 1 : Ngày đầu định mệnh
Ngày đầu tiên của năm học mới, tôi bước vào lớp với một tâm trạng khá... bình thường. Chẳng háo hức, cũng chẳng lo lắng. Tôi vốn không phải kiểu người thích ồn ào, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi im cho qua năm học cuối cùng của cấp ba.Nhưng có vẻ... số phận chẳng bao giờ hỏi ý kiến tôi.Tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe thấy tiếng ghế kéo mạnh phía sau. Một cái bóng cao lớn đứng chắn ngang ánh sáng từ cửa sổ. Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt đen sâu, lạnh lùng của Quân Hạo – người vừa chuyển từ trường khác tới, nhưng đã nổi tiếng khắp khối vì bảng thành tích khủng và khuôn mặt như bước ra từ truyện tranh.Ấy vậy mà... ánh mắt ấy nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất cả thế giới của cậu ta.> "Ngồi đúng chỗ của tôi rồi đấy." – Giọng Quân Hạo trầm, nhưng sắc như dao.Tôi khẽ cau mày, chỉ về tờ sơ đồ chỗ ngồi dán trên bảng.> "Tên cậu đâu có ở đây. Bảng ghi rõ là chỗ này của tôi."Quân Hạo khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười nhạt.> "Thì ra cậu là Thiên Kỷ."Nghe cách cậu ta gọi tên tôi, tôi chẳng hiểu sao lại thấy gai người. Chưa kịp hỏi thì Quân Hạo đã quay đi, nhưng trước khi bước về bàn cuối, cậu ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ đủ để tôi nghe:> "Tôi không thích cậu."...Hả? Cái gì?Chúng tôi vừa gặp lần đầu cơ mà?---Những ngày sau đó là chuỗi những tình huống khó chịu không dứt.Làm bài kiểm tra, tôi luôn cảm giác có ánh mắt đăm đăm dõi theo.Giờ thể dục, bóng chuyền tôi chuyền sang đều bị Quân Hạo đập trả mạnh như muốn xuyên thủng hàng rào.Thậm chí, hôm câu lạc bộ văn nghệ tập hát, tôi cầm micro thì dây... "vô tình" bị rút. Người cầm đầu? Chẳng cần đoán cũng biết.Tôi từng thử hỏi thẳng:> "Cậu có vấn đề gì với tôi à?"Quân Hạo chỉ im lặng, đôi mắt tối lại. Rồi, cậu ta buông một câu:> "Không. Nhưng nhìn cậu... tôi khó chịu."Câu trả lời chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi đâu làm gì sai?---Nhưng có một điều lạ... Dù ngoài mặt đối đầu gay gắt, mỗi khi tôi sơ ý trượt chân trên cầu thang, người đỡ tôi luôn là Quân Hạo.Khi tôi quên áo khoác trong ngày gió lạnh, vẫn là Quân Hạo – người giả vờ vứt chiếc áo vào bàn tôi, buông câu "trông cậu như con gà cảm lạnh, phiền phức."Tôi... thật sự không hiểu cậu ta rốt cuộc muốn gì.Chỉ biết, mỗi khi Quân Hạo nhìn tôi, trong đôi mắt lạnh lùng ấy... hình như ẩn giấu thứ gì đó khác, ấm áp nhưng bị giam chặt lại.--- tôi vẫn không biết rằng... từ giây phút đầu gặp nhau, cậu ta đã thích tôi.Chỉ tiếc, tôi lại chẳng nhận ra.---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top