Tập 1
- Ba, má có chuyện rồi, có chuyện rồi. Tin dữ luôn dữ dội lắm...
Nó chạy từ ngoài cổng vào, vừa chạy vừa la oai oái với cái âm lượng đến khủng long bạo chúa cũng phải bái nó gọi hai tiếng " cụ tổ ". Trên tay còn cẩm tờ giấy gì đó quơ qua quơ lại trông cái mẹt của nợ của nó đến dễ thương. Chẳng là ban nãy có người kêu nó ra nhận thư đúng lúc nó đang cùng bác quản gia tưới cây ngoài vườn nên chạy ra nhận thư luôn. Và rồi nó mở ra thì đập vào mắt là giấy nhập học và phiếu điểm. Tháng trước nó đòi đầu quan vào trường MYM school học chung với nhỏ bạn của nó. Đó là một ngôi trường có tiếng trong nước, tuổi thọ khá lâu đời, kiến trúc châu Âu cổ điển nhưng lại mang nét thanh tao của châu Á và có nét gì đó bụi bặm của châu Mĩ, cũng là một ngôi trường chỉ dành cho những cô, cậu chủ của những gia tộc danh giá thuộc hàng thượng lưu mới có thể nhập học, người bình thường vào chắc tiền lương 1 năm gom lại cũng chưa thể đóng xong khoản học phí, giáo viên đều là của nước ngoài....Với IQ 301/300 của nó thì việc nhập học vào trường chỉ phụ thuộc vào hai chữ " hứng thú ", hẳn là đỗ rồi nên nó mới vui tới độ nhảy cẫng lên như tinh tinh xổng chuồng. Bác quản gia nhìn nó cười hiền:
- Tiểu thư cô đỗ rồi phải không? Điểm cao chứ cô?
- Dạ! Cao bác ạ!!! Tối đa hen ^^
- Chúc mừng cô, tiểu thư!! Cô giỏi quá
- Bác quá khen
Nói xong nó chạy tuột vào trong nhà, ba nó đang ngồi uống trà trên sofa cả mẹ nó cũng vậy. Cả hai đã suýt sặc khi nghe nó nói đỗ mà đỗ điểm tối đa mới ghê. Ba nó ho sặc sụa:
- Khụ,....khụ....con..con nói gì? Điểm tối đa?
- Dạ, vâng thưa ba
- Thật? - Mẹ nó nghi ngờ
- Mẹ có quyền không tin nhưng....mẹ phải biết là con gái của ba mẹ vô địch mà
- Ừ, ừ con gái ngoan của ba là nhất. Giờ con muốn gì ba thưởng?
Nghe được thưởng nó cười tít cả mắt chạy ngay sang chỗ ba nó, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ông. Nó nũng nịu:
- Papa, papa thương con papa mua cho con một chiếc moto giống anh hai nha!!!?? Nha!!? Nha??!!!
- Con là con gái sao chạy moto? Nguy hiểm lắm.
- Thôi mà papa con chạy quài đó có sao đâu
Nó ngẩng khuôn mặt cún con lên nhìn ba nó, đôi mắt đen láy long lanh rớm nước, cái mỏ vịt chu ra lấy lòng. Thôi rồi lượm ơi, với cái khuôn mặt đáng yêu này sao ông có thể từ chối huống hồ ông biết rõ mình không thể. Ông làm bộ suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật đầu. Thế là nó cười tươi hôn vào má ông cái chụt rồi chạy tót lên phòng quên luôn mẹ nó đang ngồi sờ sờ ra đó. Nó là thế đấy, 18 tuổi đầu mà ngây thơ " chong xáng" thấy sợ, y như con nít lên 3. Nó- Lê Trần Hà Anh 18 tuổi, con gái của "ông trùm" du lịch. Sở dĩ gọi vậy là bởi vì ba nó- ông Lê Trần Hoàng Lâm là chủ sở hữu của trên dưới 300 chuỗi khách sạn, resoft, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, khu vui chơi,.....trên toàn châu Á. Trong tương lai gần toàn bộ số tài sản đó sẽ thuộc về nó và anh nó- Lê Trần Minh Anh. Đang lăn lê bò quài trên giường bỗng điện thoại nó reo, hai chữ "Anh zà" to bự chảng hiện lên, nó nhìn màn hình cười híp mí, vui vẻ bắt máy:
- Àn ní yeong~ Hà Anh đẹp gái xin nghe
- Nè nhỏ khùng, thôi cuồng bản thân đi, ra đón anh mày về mau
- Ủa, Anh zà về hồi nào vậy? Mà đi công chuyện vui hông?
- Vui cái con khỉ mặt mông của nhóc! Anh mày về từ 80 năm trước rồi nhóc ạ! Ở bên đó thêm phút giây nào nữa chắc anh bị bà béo hành hạ khỏi hồi hương quá. Thôi ra đón anh đi anh mệt rồi, về nhà anh em mình tám tiếp ha
- Tuân lệnh
Thế là nó chạy vào phòng tắm thay đồ rồi ra sân bay đón caca của nó. Bước xuống nhà nó diện bộ đồ da bó sát, mái tóc dài ngang lưng được nó cột đuôi gà cao chót vót. Chân đi giày cao gót, miệng đeo khẩu trang có đính đá, tay đeo gang tay . Nhìn tổng thể từ đầu đến chân thì hiện tại nó được "nhuộm" một màu duy nhất: đen huyền bí. Nó đi nhanh ra cửa tiến về phía gara của nhà mình. Vừa ra nó đã gặp bác quản gia đang cho con vẹt thần thánh của nó ăn, nó vui vẻ chào:
- Hello bác
- Dạ, chào cô chủ! Cô chủ định đi đâu tôi cho người chở cô đi - bác quản gia kính cẩn chào và quan tâm nó.
- Khỏi ha bác, cháu đi đón Anh zà bằng moto của anh ấy - nó hồn nhiên đáp, tay vẫn đang chăm chú cho con vẹt của nó ăn
- Vậy cô chủ đi cẩn thận
Dạ, bye bye bác cháu đi
Nó tiến lại phía gara , tra chìa khóa vào ổ, cài mũ bảo hiểm cẩn thận rồi rồ ga phóng thẳng ra ngoài. "Brừm.....brừm.....brừm" chiếc moto băng băng trên đường cao tốc. Nó khoái chí cười nhếch mép, đôi mắt to tròn trở nên kiên định hướng thẳng về mục tiêu phía trước mà tiến. Chưa đầy 15 phút sau xe nó đã cán cửa sân bay Nội Bài. Gạc chân chống xuống nó tháo mũ bảo hiểm hất mái tóc dài ra sau trông nó vô cùng quyến rũ khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn nhất là mấy tên hám gái cứ đưa mắt trái tim, miệng dãi dớt nhìn làm nó rùng mình kinh hãi. Còn mấy cô gái thì đưa ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kị nhìn nó. Mặc kệ bàn dân thiên hạ đang nhốn nháo vì mình, nó đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Anh zà ( ý nó là Minh "Anh zà" đó). Chợt có một tên bặm trợn đầu trâu mặt ngựa không rõ nguồn gốc chạy loạn va phải nó khiến nó quay mòng mòng răng môi mặt mũi suýt trộn lẫn với nhau. Cũng may chưa cắm đầu xuống là sung sướng lắm rồi. Mặt mũi nó nhăn rúm lại trông đến ngộ, hai tay siết chặt vật thể lạ từ trên trời rơi xuống mà ban nãy nó túm được. Một lát sau có âm thanh trầm trầm vang lên bên tai:
- Đứng dậy được rồi đó
Âm thanh trầm trầm đó như kéo nó trở về với hiện tại, vội mở mắt thì lập tức khuôn mặt phóng đại của một thẳng con trai nào đó cũng không biết rõ nguồn gốc ập vào mắt nó. Nhìn sơ qua hắn một lượt thì cũng đủ tieu chuẩn để xếp vào diện soái ca. Nhưng về tính cách thì thực sự nó không nhìn ra nổi, nó không biết nên để hắn ngồi vào hàng Good Boy hay Cool Boy hoặc là Play Boy nữa. Bởi lẽ trong hắn hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của cả ba loại đó. Hắn có đôi mắt nâu sắc nhọn , mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi mỏng cằm chuẩn chữ V, mái tóc bạch kim hơi rối, những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên vài lọn tóc mái nhìn hắn thực sự khó mà phân biệt nổi hắn là Ác quỷ Hay Thiên thần nữa. Hơi nhíu mày khó hiểu hắn tiếp tục lên tiếng cho hành động kì cục của nó:
- Nhìn đủ??? Đứng dậy được rồi đó
Nó vẫn không thèm quan tâm hắn đang nói gì chỉ chú tâm vào mớ suy nghĩ dở dang trong đầu. Tức mình hắn thả tay ra làm nó dập té mông xuống đất cái bụp.Chả là ban nãy lúc hắn hỏi câu thứ nhất nó không phản ứng , tiếp câu thứ 2 cũng không chút phản ứng. Là người có giới hạn chịu đựng không cao nên hắn thả tay ra luôn mặc cho nó đang ú ớ kêu đau.:
- Ui da, mông tôi
- Cũng biết đau à ? - Hắn lạnh lùng trng lời nói có chút mỉa mai
- Ya! Tôi cũng là con người chứ bộ, có phải thực vật hay người máy đâu mà vô cảm. Còn nữa, anh không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà nỡ làm như vậy với tôi? Tôi là con gái đó cái tên âm binh.
- Đây mà là con gái á?
" Xèo....xèo" mặt nó tối sầm, trừng mắt lên nhìn hắn nó gằn từng chữ:
- Chớ anh nghĩ tôi là con gì?
- Khỉ đột xổng chuồng
"BỐP"....Hắn vừa nói xong thì một cú đấm đã hạ cánh nhẹ nhàng trên má của hắn. Đau, rát, hắn trừng mắt nhìn nó, đôi mắt đã sắc giờ còn trở nên sắc hơn tưởng chừng như đó là một con dao vừa được mài dũa chuẩn bị phi vào nó. Hai tay siết chặt thành nắm đấm hắn chỉ trực đánh trả nó. Nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã bị nó xả cho một bài hát hay não lòng có 1 không 2:
- Tên ôn thần, tên hách dịch, tên âm binh. Mắt ngươi bị đui, chột, mù, lé hả mà không nhận ra ta là "CON GÁI" ??? Đàn ông con trai gì mà thô lỗ cục cằn không biết đánh vần hai chữ "ga lăng" hay sao hả? Mở to mắt của ngươi ra và nhìn cho kĩ xem ta là con gái hay khỉ đột. Khỉ đột cái tên mặt mông nhà ngươi ý. Tên âm binh, tên ôn thần, tên hách dịch, ta trù ngươi ra đường bị chó cắn về nhà bị mèo cào, vô nhà vệ sinh thì cắm đầu vô bồn cầu. Còn nữa, gặp mặt bổn tiểu thư đây lần nữa thì cứ việc xuống đất chầu Diêm Vương lão gia nghe cưng.
- Cô...cô..- hắn tức muốn xiên chết nó ngay lập tức
- Cô á? Cô sao con, hay giờ mới nhận ra cô đây là con gái lại thuộc hàng hiếm, xinh đẹp hơn hoa có 1 không 2 trên đời hả?
Nó hồn nhiên đáp hắn. Quả sư huynh nói không sai "bệnh cuồng bản thân" của nó lại tái phát rồi. Nói xong phủi mông, nhấc gót bỏ đi tìm Anh zà của nó. Hắn ở lại với cục tức to đùng, trên đầu bốc khói nghi ngút.Từ đằng xa một tên vest đen hì hục chạy tới cúi đầu trước hắn cung kính, thái độ thể hiện rõ sự tôn trọng :
-Cậu chủ, cậu không sao chứ?
- Không sao cái con khỉ mặt mông, cậu có biết tôi vừa bị xúc phạm không?
Hắn quát vào mặt tên đó rồi hất mặt về phía nó gằn từng chữ:
- Điều tra về con điên đen thù lù đó cho tôi. Trong vòng 24h nữa không có thông tin của nhỏ trên bàn làm việc của tôi thì công việc sắp tới của cậu sẽ ở trong nhà vệ sinh mà dọn bồn cầu gặm giấy vệ sinh. Rõ?
- Vâng thưa cậu chủ
- Đi đi - hắn buông một câu lạnh lùng rồi quệt đi giọt máu còn vương trên khóe miệng, miệng vẫn không ngừng chửi nó:
- Cái con khỉ đột xổng chuồng chạy loạn lung tung làm hại người. Cô coi tôi "xử đẹp" cô thế nào. Đợi đấy, Nguyễn Hoàng Thế Đăng này thề sẽ hành hạ cô sống không bằng chết
End Tập 1
27/1/2016
#### Vote đi vote đi cmt đi cmt đi Au khuyến khích, coi tập đầu có tiến triển không để còn phát huy####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top