Chương 1: Bị Thương


~Tác Giả: Keri Alice~

Năm 2059 vào thời chiến tranh giữa Trung Quốc và nước đồng minh Siane.  Có một tổ chức đã đứng lên cùng chính phủ chống lại Siane - Night Raider.

Vào 1 đêm anh đi làm nhiệm vụ đã bị người thân cận nhất của mình bán tin tức của anh cho giặc. Anh tức tốc chạy chốn.

Pằng pằng. "Bắt hắn lại. Không được để hắn thoát".

"Hự. Chết tiệt. Thật sơ suất, không ngờ lại có nội gián trong đội", hơi thở gấp gáp của anh trong đêm tối cùng những vết thương bị đạn bắn làm bước chân anh nặng nề.

Anh trốn vào một hang động trong rừng sâu:"Mình phải xử lí vết thương ngay", anh vừa nghĩ vừa đứng dậy đi xung quanh hang động tìm thử xem có gì dùng được không.

Anh dùng tay tựa vào vách đá, chưa đi được bao nhiêu anh bắt đầu chóng mặt:"Hự", mắt anh mờ hồ.

"Mình sẽ chết ở đây sao? Mình vậy mà chết vì nội gián tính kế sao?", anh vừa nghĩ vừa ngã gục xuống. Anh ngất đi.

Bịch.

"Ể, anh ta bị thương rồi", lúc anh vừa gục xuống vừa kịp có một cô gái đi từ trong hang ra chạy đến đỡ lấy anh.

Cô đặt anh nằm xuống rồi bắt đầu xem xét vết thương. "Wow. Bị thương nặng quá đi", cô nói với vẻ tán thưởng.

Anh bị trúng hai phát đạn ở bụng và ở gần tim.

"Hehe. Chẳng qua đối với tôi mà nói đây chỉ là vết thương cỏn con thôi", cô nhếch mép cười rồi lấy dụng cụ trị thương trong túi đeo trên người ra.

Cô cởi áo anh ra. "Hú. Thân hình đẹp đấy", cô cười ha hả rồi lấy đạn và băng bó cho anh.

Sau khi băng bó, cô lục lọi trên người anh:"Anh bị thương thế này, chắc là đang làm nhiệm vụ rồi. Để xem anh là ai nào", cô vừa nói vừa đưa tay tìm kiếm trên người anh.

"Hưm. Anh là Phong Vân Hoắc. Wow. Anh ta vậy mà là đặc cấp thượng tướng. Vậy tại sao lại bị thương nặng vậy nhỉ? ", cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Anh nghe được tiếng của ai đó. "Ai đang ở đó vậy?", anh hét lớn trong giấc mơ của anh.

Pằng pằng. "Hắn ta chắc chắn ở trong đó", một loạt tiếng súng vang lên cùng với giọng nói đầy sát khí.

Nghe tiếng súng cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài:"Heh. Thì ra là bị truy sát à. Dù gì tôi cũng đã cứu anh rồi, cứu anh thêm lần nữa thì có sao. Nếu có duyên gặp lại nhớ báo đáp tôi đó", cô vừa nói vừa đi ra khỏi hang.

Lúc này anh đã mơ hồ tỉnh lại. Anh thấy vết thương của mình đã được băng bó. Anh ngồi dậy dựa vào vách đá rồi nhìn ra cửa hang. Anh thấy một cô gái đang tiến ra cửa hang. Cô gái đó là ai? Cô ấy trị thương cho mình sao?

Pằng pằng. Bọn nội gián chỉa súng vào cô:"Có người. Giết nó", bọn họ tiến đến chỗ hang động.

Tiếng súng làm anh giật mình, anh tỉnh táo hẳn:"Không được. Cô ấy sẽ bị thương mất", anh vừa nghĩ vừa định đứng dậy nhưng do vết thương khá nặng nên anh hoàn toàn mất hết sức lực.

Mong các bạn độc giả thích
Nhớ bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top