Chương 7: Người Quân thích

Quốc Anh cười:"Ơ kìa, nhà anh vẫn còn một căn ngay dưới nhà em còn gì. Giờ anh về đó cũng khá được đó nha" Tôi bất lực:"Anh ơi, để em về với Hân đi. Em còn chuyện muốn nói với con bé nữa" Quốc Anh lắc đầu:" Đi với anh xong anh mua trà sữa với đồ ăn cho" Với một con người đang đói máu háu ăn trong người đang sôi, thì cám dỗ này là quá lớn. Tôi đồng ý luôn:"Đi, đi nhanh, em đói rồi" Quốc Anh cười cười rồi vác cặp giúp tôi ra nhà xe. Tôi với anh đến quán ăn cách trường tầm 200m. Tôi bước vào trong không ngần ngại gọi hai suất gà và một cốc trà sữa. Dù gì tôi cũng không phải người trả tiền nên cứ việc tiêu. Ngồi ăn Quốc Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:"Thỏ...anh sắp đi du học rồi" Tôi cười vui vẻ nói với anh:"Thì đi thôi, có cơ hội phát triển tội gì không đi" Anh lặng người rồi nói với tôi:"Nhưng mà người con gái anh thích....chưa theo đuổi được" Là một người bạn từ bé của anh, tôi biết anh ấy thích ai. Đó là chị Đặng Thị Hồng Nhung học sinh trường tôi, cũng là học sinh lớp anh 11D2. Anh ấy thích chị Nhung từ năm còn học cấp 2 cụ thể hơn là lớp 7, đến giờ cũng được 4 năm rồi. Lụy đến  thế là cùng, tôi nhắc nhẹ:"Người ta còn phải theo đuổi con trai à? Thấy gái ngoan, hướng nội chủ động bao giờ chưa?" Quốc Anh nhìn tôi:"Tức là anh phải theo đuổi cô ấy à?" Tôi nghe từ"phải" của anh là tôi bực mình rồi:  "Anh không muốn thì thôi, đừng nói từ phải, mang tính chất bắt buộc quá" Anh ấy im lặng bấm bấm gì đó trên điện thoại, còn tôi ăn hết suất gà, uống nửa cốc trà sữa rồi rước em nó về. Đi đường Quốc Anh không nói chuyện, tôi cũng kệ. Về đến nhà tôi quay lại bảo anh:" Nếu có thể sẽ có cơ hội cho anh, nếu không thì.... Vậy nên lựa chọn nằm trong tay anh" Nói rồi tôi bước vào trong nhà. Nam hôm nay đi chơi ở nhà bạn, ăn trưa ở đó luôn. May là Quốc Anh dẫn tôi đi ăn rồi chứ không thì về nhà tôi chết đói mất. Tôi lên phòng rồi thay quần áo, sau đó tôi chạy ngay lên giường càm điện thoại xem. Ngay khi vào message dòng ghi chú của bạn cùng bàn đập thẳng vào mắt tôi "Cậu không còn là của tớ rồi☺️☺️" dòng ghi chú này khiến tôi bàng hoàng. Có người mình thích thật à, là hay crush, tôi hoang mang nhưng sau cũng buông ra một câu:"Thôi kệ cậu ta, cứ yêu đi, bảng nhất để tôi lo hộ cậu" Nói rồi tôi đặt báo thức rồi đi ngủ, chiều tôi còn phải đi học nên chỉ ngủ chút thôi.
-------------------------------------
Tôi ngồi trong lớp mà mắt cứ dính vào nhau như keo dính chuột.
"Này, sao buồn ngủ thế, mày không ngủ trưa à?"
"Có nhưng ngủ không đủ nên mắt như keo dính chuột rồi bạn yêu ạ"tôi nói chuyện với Hân trong đôi mắt mơ màng. Bỗng từ đâu có bóng người đi vào, Hân lườm một cái rồi đi. Tôi mở mắt thì nhìn thấy Quân đang ngồi sừng sững đây, tôi lập tức ngôi thẳng lưng, tính tò mò bắt đầu trỗi dậy. Tôi liếc Quân một lúc rồi hỏi:"Quân ơi, cậu có người yêu rồi à" Cậu ta nhìn tôi:"Chưa" Ồ hơi lạnh lùng nhưng tôi lại hỏi cậu ta tiếp:"Thế cái ghi chú lúc trưa....'' Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi cười:"Người tôi thích đi cùng người khác" "Vậy....cậu ghen à?" Tôi bỗng thấy tôi hỏi thật vô tri, người ta đăng ghi chú thế không buồn mới lạ.
"Ừm" Lần nào cũng vậy, trả lời nhanh đã vậy không chủ ngữ vị ngữ luôn. Bạn cùng bàn của tôi lạ quá!
Ngồi với Quân cả chiều nay tôi như bị không khí lạnh xâm chiếm. Nó đáng sợ, nó khiến tôi run rẩy, cũng khiến tôi căm ghét. Nghĩ thầm:"Thằng cha này dỗi ngườì yêu hay dỗi crush thì đi tìm người ta mà tính sổ đi, cứ thế này tao chết mất" Thề rằng nó đáng sợ voi cùng, luồng không khí lạnh ấy như con dao vậy. Cứa tôi từng chút vừa sợ vừa đau.
Cuối cùng 2 tiếng địa ngục cũng trôi qua, ra về tôi chạy ngay đến chỗ của Hân:"Oaaaaa, Hân ơi cứu tạo, thằng Quân như bão ấy. Ngồi với nó không khác gì không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới. Tao như người vừa từ địa ngục về đây" Hân cười:"Cưng còn mạng trở về là tốt rồi đấy" Con hâm này không được câu an ủi nào mà còn chọc thêm.   Tôi quay ngoắt đi, không thèm để ý con bé này nữa. Cứ thế tôi đi thẳng ra xe, Hân hớt hả chạy theo:"Ơ này, đợi tao với. Chạy nhanh thế, chân ngắn mà chạy nhanh thế" Ối, đau con bé này chọc đúng chỗ đau, chọc đúng chỗ ngứa. Tôi biết tôi không cao, nhưng nói ra là đau nhà, rất đau nha. Tôi ném cho Hân cái liếc nhìn đầy căm hận:"Tao biết mày cao rồi, nhanh cái chân lên" Tôi và Hân trên đường đi về đôi mắt lỡ va phải nhà sách mới mở. Đang có hoạt động giảm giá khai trương, có một vài đồ được tặng. Với tôi sách là cuộc đời nên nhìn thấy cái là mắt tôi sáng lên. Còn Hân vì đồ được tặng mà cũng không ngần ngại chạy vào với tôi.
Cuối cùng chúng tôi hốt gần hết đồ được tặng, bàn tay may mắn của Hân làm nên tất cả.
Về nhà tôi chạy ngay lên giường cất đồ rồi lon ton chạy xuống nhà ngồi chơi. Hôm nay ngoài cái sát khí của Quân thì tôi chưa thấy buồn lúc nào nữa. Đã thế còn hốt gần hết đồ tặng của cửa hàng sách mới khai trương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top