Chương 2: Danh hiệu á khoa
Ba tháng sau....
"Ngọc ơi, dậy đi con, nay khai giảng mà. Định đi muộn hay gì?" Mẹ tôi gọi tôi dậy, còn con bé ấy vẫn chùm chăn mà ngủ như chết trên giường. Cho đến khi tôi giật mình bừng tỉnh thì đã là 6h30:" Áaaa, chết, muộn rồiiiiii" tôi hoảng loạn đi đánh răng, xuống nhà túm vội chiếc bành rồi phóng như bay đến trường. Đứng trước cổng trường tôi thấy có chút mơ màng, vẫn chưa thể tin rằng mình đã là cô học sinh cấp 3. Vừa mới ngày nào bước chân vào cấp 2, vậy mà nay đã là học sinh cấp 3. Vào trong trường tôi liếc tìm bóng dáng Khả Hân, cô nàng đang ngồi ghế đá ngâm nga khúc nhạc.
"Hù" Khả Hân giật mình:" Con này, nay mày bị nào đấy, khùng à, bình thường có doạ tao đâu?"
"Không, nay thấy mày ngồi góc im im như mỹ nữ nên nổi hứng trêu thôi chứ có gì đâu"
"Thôi, con ạ mẹ, đi vào đi tập trung rồi kìa."
Tôi và Khả Hân đi tới vị trí lớp mình: lơp tôi là 10D1, lớp tôi đã có buổi gặp mặt, nhưng hôm ấy thiếu mất vài người. Hôm nay mới đầy đủ nhưng tôi lại không kịp nhìn kĩ từng người.
Ngồi 30 phút tôi thấy ngày khai giảng mà tôi mong chờ lại là ngày nắng nhã nhượi.
"Và sau đây xin mời hai bạn thủ khoa và á khoa trong kì thi vừa rồi lên sân khấu. Chúc mừng thủ khoa Nguyễn Hoàng Anh Quân và á khoa Phạm Huỳnh Thanh Ngọc!"
Tôi bước lên sân khấu nhận giải trong sự hò reo của mọi người.
"Chúc mừng bạn yêu nhá, lại mang thành tích mới nữa rồi" Hân vui vẻ nói, tôi cũng chỉ cười rồi nói:" Cũng bình thường, hôm xem điểm thì cũng biết được kết quả rồi còn gì"
Tôi vẫn tiếc nuối trường chuyên kia, chỉ tại hôm ấy đi thi tôi sốt, vì thế mà đã gục ngay trong khi thi. Bài làm được mỗi 5 câu, chỉ được 2,5 nếu không tôi đã vào ngôi trường ấy rồi. Tôi vào trường vì cậu ấy, người tôi thầm crush 1 năm: Nguyễn Hoàng Nhật Phong. Cậu ấy học THCS H, tôi biết cậu ấy trong một lớp học toán mà mẹ kéo tôi đi học.Tôi gặp cậu trong một buổi chiều học Toán, là nơi lớp học tràn ngập tiếng cười, ngập tràn những thanh âm rộn ràng. Nhưng lúc ấy đối với tôi mà nói, chỉ còn có cậu mà thôi. Tiếng ve kêu rộn ràng, tiếng giảng bài của thầy còn vang trên bục giảng. Nhưng trong đầu tôi chỉ có cậu mà thôi, ừm mùa hè năm ấy chỉ có cậu mà thôi. Cậu là động lực để tôi thi chuyên, là người mà tôi ghi nhớ nhanh nhất, cũng là người mà tôi đã lãng quên nhanh nhất.
Tôi thì chuyên vì cậu nhưng....tôi đã không làm được điều đó, cậu ở một nơi và tôi ở một nơi. Điều này ngoài Khả Hân thì tôi chưa để ai biết, đoạn tình cảm này của tôi đã giấu kín trong tâm. Bởi thế tôi không cho bất cứ ai biết ngoài Khả Hân. Và tôi.....cũng quên luôn khuôn mặt người ấy rồi, bởi tôi đã hoàn toàn từ bỏ. Ngay khi ngồi trong phòng thi gục xuống tôi đã từ bỏ đoạn tình cảm này. Bởi tôi.... không vào được đó, cũng chẳng thể tiếp tục đi cùng cậu. Vậy nên tôi đã dứt khoát buông mối tình thầm kín này rồi.
---------------------------------
Về nhà, tôi chạy tót lên giường, tôi lại tiếp tục công việc cày phim của mình. Đang trong công cuộc cày phim thì tôi nhận được cuộc gọi từ Phạm Bảo Nam. Thằng em trời đánh của tôi, học lớp 8 nhưng chiều cao không thể khing thường. Nó lớp 8 được 1m72, còn tôi lớp 10 được hẳn 1m52. Cuộc đời có lẽ đã quá bất công với tôi và thiên vị nó chăng:"Alo, đang xem phim vui đấy, mày gọi cái hết vui luôn rồi đấy. Có gì nói nhanh lên"
"Gì mà nóng thế, xe hỏng rồi, qua đón đi"
"Èo, xe mày dăm bữa nửa tháng lại hỏng, bảo mua mới là không chịu. Ủa mày bị gì đấy, xe tao lai con báo như mày, ba hôm nữa là hỏng đấy"
"Thôi hộ tý, đánh nhau rồi, không đi được "
Ôi vãi thằng em quý tử của tôi lại đi gây sự nữa, lần này chả biết ai xui xẻo bị nó đánh đây:"Thôi gửi địa chỉ đây chị quá, nhanh không tao đổi ý bây giờ"
........
Ôi nó đánh nhau ngay sau trường á, tôi há hốc mồm nhìn thằng em mặt mày bầm tím:" Mày...đánh ai đấy, đối thủ này đáng gờm nha. Đánh mày trọng thương cái mặt tiền của mày rồi" nói xong tôi cười như điên, lần đầu tôi thấy có người đánh cái mặt của nó thảm hại đến thế.
Bỗng từ phía sau lòi ra 1 thằng cao chắc ngang thằng em tôi. Đó....đó là Huy mà, sao thằng này ở đây
"Bảo thằng em mày tiết chế lại nhá, bạn tao sắp bị nó đánh vỡ mồm rồi"
"Bảo thằng bạn anh trước khi mở mồm ra nói thì nghĩ cho kĩ, lời nói là con dao hai lưỡi đấy. Không cẩn thận là có người chết đấy" tôi nghe hai con người này nói mà chả hiểu gì:" Khoan khoan, vừa rồi xảy ra chuyện gì đấy. Sao hai người nói tao chả hiểu gì hết thế?"
"Thằng bạn tao nói lớp thằng em mày toàn gái xinh, lớp trai toàn đứa số hưởng"
Tôi ngơ ngác:"Ơ mỗi thế thôi á, thế có gì đâu mà phải đánh nhau" Nam lườm tôi:"Thế nó nói giáo viên chủ nhiệm là gái bar thì chịu được không?"
"...." Tôi nghĩ lại rồi, thằng này đáng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top