9. Mất tích

Sáng hôm sau, Luân dậy khá sớm, tầm 4h45. Thực sự cậu chẳng thể chớp mắt nổi vào đêm qua. Còn quá nhiều thứ vướng bận, chưa thể giải quyết.

Tự cậu muốn điều tra thêm về Ethereal. Một cuộc thám thính vào buổi sớm chắc không phải điều kì lạ. Việc tìm kiếm những sự kiện liên quan rồi bắt đầu lí giải sự hiện diện của các nội quy ở đây sẽ là điều cần thiết.

Hiện giờ cậu sẽ gặp người đặt ra các quy tắt đó, chính là ngài Matthew. Cần tìm câu trả lời thích đáng về những quy tắc ấy, giống như trước khi tuân theo thì nên có một lời lẽ thuyết phục.

Luân đứng trước cửa nhà ngài Matthew, thầm nghĩ ngợi sắp xếp câu từ trước khi vào cuộc nói chuyện. Khởi đầu bằng phép lịch sự sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng.

*Ding dong*-Tiếng chuông cửa vang lên.

Luân: Chào buổi sáng, ngài thị trưởng!

Matthew: Trùng hợp thật, tôi cũng định đến gặp cậu! *đón chào*
Mời cậu vào nhà!

Luân: Vâng! *bước vào*

Căn nhà rộng lớn, trang trí nội thất một cách tinh tế và tỉ mỉ. Có vẻ như ngài thị trưởng còn rất thích sưu tầm cốc. Trên kệ trang trí bằng rất nhiều cốc, với đủ loại hình thù.
Nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Luân, Matthew liền tâm sự:

-Con trai tôi rất thích những chiếc cốc, nó hay tô màu lên những chiếc màu nhạt. Thằng bé cũng thích uống trà trên cái cốc mà nó yêu thích nhất. *giọng lắng xuống*

Luân: Có lẽ ông đang chật vật với thứ gì đó?!

Matthew: Ừm. Nhưng trông cậu có vẻ chật vật hơn cả tôi, thế nên cậu mới đến đây?
*Nhướng mày*

Luân: Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Là về những quy tắc, ông là người tạo ra chúng?

Matthew: Cậu tò mò sao?

Luân: Có lẽ thế! Nhưng tôi vẫn nên được phép biết lí do tại sao tôi phải tuân thủ chứ?

Matthew: Tiếc là tôi không thể cho cậu câu trả lời, vì tôi không phải người tạo ra những điều đó.

Luân: Vậy là ai?!

Matthew: Lucas Galvin-Con trai tôi. Nhưng tốt nhất cậu đừng tìm đến nó. *nhắc nhở*

Luân: Tại sao không? *thắc mắc*

Matthew: *Thở dài* ...
Cậu không nên tò mò!

Luân: Có vấn đề gì với con trai của ngài? *gặng hỏi*

Matthew: Cậu nên làm công việc của mình nhỉ? Tôi sẽ cung cấp bất cứ thông tin nào cho cậu nếu cậu cần, ngoại trừ những việc quá sức.
Tôi biết cậu đến đây vì điều gì! Nên hãy hành động đúng đắn, đừng phạm sai lầm như cách bố cậu đã từng!
Vậy nên, nếu cậu không còn chuyện gì khác nữa thì mời cậu về!

Sự nóng vội của Luân đã nhanh chóng khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Ngài Matthew đã có thái độ thận trọng từ lúc tiếp đón cậu vào ngày đầu tiên, thế nên hiện giờ khó có thể khiến ông ta thốt ra câu nào. Phải nói rằng cảm giác điều này khá mờ ám theo một góc độ nào đó.

Điều đáng nói ở đây là người đặt ra những quy tắc ấy lại là con của ông ta.
Từ khoá đang là "Lucas Galvin".

Thế nếu tiếp cận Lucas thì mọi thông tin cậu cần sẽ dễ dàng được khai thác hơn. Chắc hẳn anh ta biết những thực sự gì diễn ra ở nơi này.

Nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết tìm Lucas ở đâu cả, cũng không nên mặt dày mà làm phiền đến thị trưởng Matthew, bởi lời nói lúc nãy của ông ta như muốn đuổi khéo cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu định sẽ hỏi người dân để khai thác thông tin về anh ta.

Dạo bước ngang khúc sông, cậu thấy một cô gái đang chăm đàn vịt. Ngay lập tức cậu tiến lại gần bắt chuyện.

Luân: Xin chào! Tôi là William Christopher, là người mới chuyển đến. *Thái độ hoà nhã*

Emily: Vâng, Tôi có thấy cậu đến vào hôm qua! Tôi là Emily Simon, nhà ở phía sau khu nhà hát.
Rất vui được gặp cậu! *vui vẻ*

Luân: Cô không phiền nếu tôi hỏi một vài điều về nơi này chứ? Vì tôi không phải người bản xứ nên một số thứ khác mới lạ.

Emily: Tất nhiên rồi! Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì!

Luân: Vậy, cô có biết người tên Lucas Galvin không?!

Sau khi nghe câu hỏi của Luân xong, nét mặt Emily có chút thay đổi. Ánh mắt cũng không còn thoải mái như trước.

Emily: À...Nói sao nhỉ?! *Lúng túng*

Luân: Có chuyện gì liên quan đến anh ta sao?!
*thắc mắc*

Emily: Tôi nghĩ cậu không nên tò mò về anh ta đâu. Anh ta bị điên đấy!

Luân: Bị điên? Là thật sao?! *Ngạc nhiên*

Emily: Tầm nửa đêm, người ta bắt gặp anh ta lên cơn rồi lại đến tấn công bất cứ ai lại gần. Có người bảo anh ta không có chiếc bóng dưới chân, nghi ngờ rằng anh ta bị ma quỷ đoạt hồn từ lâu.
Nếu tóm được thì chắc thể xác và linh hồn sẽ không toàn vẹn.

Luân: Hả?! *hoang mang*
Cô không nhầm chứ?!

Emily: Tôi không nói suôn đâu! Mới hôm nay cũng có vụ mất tích nghi ngờ là do anh ta gây ra mà!

Luân: Cái gì?! *Tò mò*

Emily: Nạn nhân tên là...*cố nhớ lại*
Ashley! Cũng là người mới đến sống!

Luân: *Sốc* Cô nói Ashley sao?!

Emily: Phải! Ôi?! Cậu đi đâu thế?!...

Luân: Rất xin lỗi! Tôi có việc gấp cần đi trước!
*luống cuống quay về*

Thành thật mà nói, cách chào đón của thị trấn Ethereal thật khiến cho những vị khách quý phải tháo chạy ngay lập tức nếu không có sự phòng bị. Cậu cất mọi suy nghĩ rồi vội tăng tốc thật nhanh về khu nhà.

Đến nơi, cậu thấy Lily từ con hẻm chạy ra. Trông sắc mặt không mấy tốt.

Luân: Tôi nghe được việc Ashley mất tích. Từ bao giờ vậy?! *thắc mắc*

LiLy: Tôi không rõ! Isabella nghe thấy tiếng hét của Ashley phát ra từ trong phòng, nên liền xông cửa vào và rồi chẳng thấy ai cả.

Luân: Tôi nói ra điều này cô sẽ tin chứ?!

Lily: Điều gì?! *khó hiểu*

Luân: Hôm qua, tôi đã gặp 2 Ashley!
Một người bước vào phòng rồi đứng đối diện tôi, lúc đó khi nhìn ra cửa sổ, tôi vô tình thấy một người nữa đang đi cùng ngài Matthew.

Lily: ...Cậu không đùa tôi chứ?!
*thể hiện rõ sự khó tin*

Luân: Lúc đó tôi cũng rất hoảng hốt.
Tôi thấy khuôn mặt Ashley đối diện trở nên biến đổi, nhìn xuống nền gạch cũng không thấy chiếc bóng của cô ấy. 

Lily: *Suy ngẫm*
Những điều cậu kể...y như vụ vào 1 năm trước.
Một chàng trai trẻ mất tích. Trước khi biến mất, mẹ cậu ta đã thấy con trai mình có những hành động lạ thường, đặc biệt bà thấy con mình không có chiếc bóng dưới chân.
Isabella và tôi đã tìm rất nhiều manh mối nhưng lại chẳng có dấu vết nào mình chứng cho việc đã có người đến bắt cậu ta. Chẳng ai có thể làm được gì.

Luân: Thế cô có nghi ngờ đến ai không?!
*tra hỏi*

Lily: ...Có hai người! Họ có khả năng làm điều đó. *trầm ngâm*

Luân: Là ai?! *thắc mắc*

Lily: Lucas Galvin và Nick Thomson.
Lucas- kẻ điên với hành vi bạo lực, bị người dân xua đuổi.
Nick- thợ rèn thô lỗ. Có tiền án giết người.
Tôi hướng nghi ngờ về phía Lucas nhiều hơn. Vì hôm qua tôi bắt gặp cậu ta lảng vảng quanh sân nhà. Hành vi trông cũng rất lạ.

Luân: Vậy còn Nick?! Tại sao cô nghi ngờ ông ta?!

Lily lục từ trong túi ra một tệp tin, đó là hồ sơ vụ án năm 1985.

Lily: Ông ta giết mẹ kế của mình là bà Kim Min Hee-Người gốc Hàn. Được biết, ông ta giết bà ấy. Lời khai có ghi rằng bà Min Hee đã nhiều lần giam giữ và bạo lực Nick suốt hơn 10 năm. Vì thế điều đó tác động không nhỏ đến nhận thức và hành vi của Nick. Và rồi ông ta đã làm điều tương tự với mẹ kế của mình.
Lãnh bản án 8 năm tù.
Sau khi được thả ra, ông ta chọn cách sống biệt lập.

Luân trầm ngâm trước những thông tin trên, Nick đúng là một tên tội phạm. Nhưng mục đích ra tay là để trả thù. Vì vậy với người mà Nick chưa từng quen biết, tỉ lệ để ông ta ra tay sẽ thấp hơn.

Chợt, ánh mắt cậu vô tình va phải sấp hình trên tay Lily, cậu tò mò hỏi.

Luân: Đó là gì vậy?!

Lily: À là hình chụp của tất cả người dân trong thị trấn. Chụp từ vài năm trước rồi nên trông khá cũ. *phủi đi lớp bụi còn động trên hình*

Luân: Cho tôi xem hình của Lucas được không? *đột ngột thốt lên*

Lily: *tìm kiếm* Để xem nào...
Đây! *đưa cho Luân*

Luân: ...Đây là Lucas?! *vẻ mặt hoang mang*

Lily: Phải, là anh ta. Cậu sao vậy?!

Luân ngạc nhiên nhìn bức hình chụp Lucas, rõ ràng Lucas mà đêm hôm qua cậu gặp có gương mặt khác hoàn toàn với người trong hình.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top