7. Mục đích
Quá khứ Ethereal qua lời kể của ngài thị trưởng nghe như một câu chuyện bịa đặt được dàn dựng có chủ đích, nghe rất khó tin. Nhưng quả thật, những sự kiện trên lại được chứng kiến và trải qua bởi dân làng, dù muốn hay không thì tất cả đều được xác thực.
Lily: Tôi sẽ đưa Ashley vào nghỉ ngơi, sắc mặt cô ấy không được tốt. *dìu Ashley lên phòng*
Luân: *ngẫm lại*...
Từ lúc khởi hành là 6h sáng, tài xế cũng bảo đường đến đây cũng khá xa sẽ tiêu tốn 4-5 tiếng, tức đến nơi sẽ rơi vào khung giờ 10-11h trưa. Thế nhưng tất cả lại đến đây vào lúc 7h25' tối.
Bà không thấy mọi thứ trở nên kì lạ khi ta đi vào khu rừng không? La bàn đã chỉa loạn xạ. Đồng hồ của tôi cũng không chạy. Những cái cây kì quặc và cả những âm thanh đáng sợ,...Tại sao phải là nơi này?
điên mất thôi!
*mất bình tĩnh*
Isabella: *nhìn cậu dò xét*
Đôi mắt của cậu ánh lên sự sợ sệt, tò mò và một chút mơ hồ, thứ gì đó đã chia phối tâm trạng của cậu, chia phối linh hồn cậu.
Thể xác và linh hồn không thể dung hoà?
Luân: ...*Căng thẳng*
Từ lần gặp đầu tiên, cậu đã bất giác khá đề phòng Isabella, bà ấy không đơn giản, một người có thể nhìn thấu mọi thứ qua đôi mắt sắc sảo, rồi lại cất lên những câu nói đầy ẩn ý, cứ như muốn người đối diện tự đi tìm hàm nghĩa trong câu.
Có cảm giác như bà ta đang dẫn dụ cậu: 'thể xác và linh hồn không thể dung hoà', một câu nói trúng tim đen. Cậu thoáng rối trí, muốn buông lỏng cảnh giác mà tiết lộ sự thật: 'William đã chết, tôi là Luân, một linh hồn vô tình lạc vào quá khứ, chẳng thể quay về thân xác ở hiện tại!... Nhưng thế quái nào tôi lại bị mắc kẹt ở đây, trải qua những chuyện kì quặc, mục đích tôi đến đây ruốc cuộc là gì?'
Nhất thời cậu đã muốn nói tất cả với Isabella, nhưng chắc chắc cậu biết cậu không nên làm vậy, vì linh cảm mách bảo nếu cậu im miệng thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.
Luân: Bà nghỉ ngơi đi, hôm nay đã là một ngày dài đầy mệt mỏi. *bỏ đi*
Tại phòng ngủ, cậu mở quyển nhật kí của William ra.
Trong đây hẳn sẽ có những thứ dữ liệu quan trọng mà cậu nên biết.
Luân: Sở thích, tính cách, suy nghĩ, mục đích,... tất cả ở trong đây. *Lật ra*
[Nội dung]
-Trang 1: 1/2/1971-
Đây là lần đầu tôi viết nhật ký.
Tôi thấy mẹ tôi cũng viết và tôi cũng muốn một quyển nhật kí của riêng mình.
Mẹ bảo hãy bắt đầu viết những gì đang diễn ra xung quanh, những gì con cảm thấy.
Tôi cũng định làm vậy.
Khá thú vị.
Sáng nay tôi lại sang nhà bà, ba mẹ tôi bận việc. Tôi đã thắc mắc công việc của họ nhiều lần nhưng họ không cho tôi biết, họ nói tôi chỉ mới 6 tuổi và còn rất nhỏ, chưa sẵn sàng trong "thế giới người lớn", kêu tôi hãy đợi.
Tò mò thật, họ nói như thể điều đó là một bí mật động trời.
Mà tôi có quen với đứa nhóc nhà cạnh. Cậu ta rủ tôi hái cam ở rừng vào gần chiều. Cậu ta leo cây giỏi lắm, ngưỡng mộ thật.
Nhưng cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hình như tôi lo chơi mà quên hỏi tên cậu ấy.
Buổi tối, tôi giúp bà tôi làm bánh và mứt cam. Những quả cam tôi hái rất đẹp, mùi cũng thơm nữa, chỉ có điều vị hơi chua.
Nhưng tại sao bà lại khóc nhỉ? Bà ôm tôi rồi khóc, sau khi nghe một cuộc điện thoại.
Tôi cũng không vui nổi khi thấy bà như vậy.
Tôi muốn biết điều gì làm bà buồn.
-Trang 2: 2/3/1971-
Tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, cũng vì vậy mà nghe được cuộc trò chuyện của cha và bà
sau vườn cam.
Ba nói tôi không thể sống với ông ấy nữa, tôi nên sống với bà và đợi mọi thứ ổn thỏa hơn.
Trong ông ấy giống như bà tôi vào đêm qua. Giống như đã khóc suốt đêm.
Trưa đó, tôi muốn hỏi bà về câu chuyện lúc sáng nhưng bà đã lơ tôi đi.
Bà nói rằng do hôm qua bà thấy không khoẻ.
Tôi hỏi lí do bà không khỏe thì bà ấy lại khá bối rối.
Bà nói tôi hãy sang nhà Lucas Galvin chơi đi.
Thế là chúng tôi lại rủ nhau hái cam, vì biết tên cậu ấy rồi nên tôi cứ đánh vần mãi. Đó là một thói quen lúc nhỏ, tôi sẽ đánh vần tên của những người mới gặp trong vô thức.
"L u c a s G a l v i n"
Chúng tôi hái được rất nhiều cam, nhưng khi đứng ở bãi đất dưới gốc cây cứ thấy không được thoải mái.
Tôi thấy một chỗ trồi lên hẳn, không bằng phẳng như hôm qua.
Tôi đã hiếu kì đào chỗ đất ấy lên bằng tay không vì nghĩ đây là "kho báu của yêu tinh"
.Hôm qua cầu vồng đã chiếu rọi nơi này.
Nhưng thứ tôi tìm được lại là hũ tro cốt, trên đó ghi tên mẹ tôi.
Tôi đã rất sốc.
Ngồi tại đó mà gào khóc.
Bà đã hốt hoảng chạy đến ôm lấy tôi.
Tôi nhớ mẹ! Tôi không muốn ở lại đây.
Tôi muốn về nhà gặp mẹ!
-Trang 3: 9/3/1971-
Tôi vừa dự tang lễ của bà.
Mọi thứ thật tồi tệ! Rất rất tồi tệ!
Tôi đã mất đi mẹ và bà!
Tôi rất buồn, tôi hối hận vì mình quá bướng bỉnh và không nghe lời, tôi nhớ họ!
________________________________
Đồng hồ phút chốc điểm 10h. Ngài thị trưởng bảo quyển kinh Thánh để ở đầu giường, tầm 10h là thời điểm thích hợp để cầu nguyện hoặc đọc kinh Thánh.
Luật lệ nơi này khá dị thường.
Luân:*trầm ngâm*
Lucas Galvin...? Từng là bạn với William?
Những mối liên hệ thật kì lạ...
*Cốc cốc* Bỗng tiếng gõ cửa vọng vào.
Luân: Chờ chút! Tôi ra ngay đây! *đứng dậy*
Vội mở cửa ra nhưng lại chẳng thấy ai ở ngoài cả.
Luân: Gì vậy?!...Rõ ràng đã có ai đó gõ cửa mà?
Cậu ngờ vực nhìn xung quanh rồi quyết định đóng cửa lại.
*Cốc cốc*
Cậu khựng lại. Có vẻ kì quái, là một kẻ xâm nhập hay đơn giản là một trò đùa của ai đó?
Cậu cẩn trọng mở cửa kiểm tra.
Luân: Ơ? Là cô gõ cửa à?!
Hoá ra người tạo ra trò đùa gõ cửa này là Ashley.
Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy trông hơi lạ, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
Luân: Sao thế? Cô tìm tôi có việc gì không? *thắc mắc*
Cô ấy chẳng hề phản ứng, cứ đứng đấy giống một con bù nhìn.
Luân: Cô không sao chứ? *có chút bất an*
...
Ashley: Chúc ngủ ngon!
Giọng Ashley nghe như những tạp âm bị nhiễu, sắc mặt cũng trắng bệch dần đi.
Trực giác cậu dường cảm nhận được điều gì đó không đúng, liền vội lùi chân về sau.
Chợt cậu bị thu hút bởi tiếng ồn ngoài cửa sổ nên quay sang nhìn.
-Cái gì?!...*Bàng hoàng thốt lên*
Ngoài cửa sổ, cậu chợt thấy Ashley đang nói chuyện với ngài thị trưởng. Điều này là không thể bởi vì rõ ràng, cô ấy đang ở đây, đối diện cậu.
Nhưng chợt trong một khoảng khắc, cậu phát hiện ra dáng hình Ashley trước mặt đang dần méo mó, mờ nhạt. Một điều đáng sợ là dưới nền gạch hoa không còn hiện chiếc bóng của cô ta.
Cậu thở hụt một nhịp, cảm giác sống lưng cậu buốt lên từng đợt, đôi chân bất giác lùi về phía sau như nhận ra được mối hiểm họa.
Đối diện trước mặt cậu chắc chắn không phải con người.
Dù không muốn tin nhưng có lẽ Luân đã gặp thứ không nên gặp, một thực thể không xác định. Cậu sợ hãi quay đầu lại nhưng thứ đó đã biến mất.
*Cắc!*
Có lẽ do sự cố đoãn mạch, nên toàn bộ căn nhà đã bị mất điện. không gian nơi này trở nên tối tăm đến đáng sợ. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt của vầng trăng len lỏi qua khung cửa sổ.
Không thực sự ổn, vì bởi thực thể đó vẫn có thể đang lảng vảng quanh đây. Không ai biết sẽ ra sao nếu cậu lại gặp thứ đó.
'Nơi này quái dị hơn tôi tưởng tượng...'-Cậu nghĩ thầm.
Sống lưng cậu bất giác tê tái đến buốt lạnh, cảm giác bất an như thâu tóm lấy thân thể khiến các tế bào dường như đóng băng.
Rất rõ ràng, trực giác nhạy bén như mách bảo rằng:
"có ai đó đang theo dõi cậu".
Ngay giây phút sự sợ hãi trong cậu dâng trào lên, một bàn tay ấm nóng đã chộp lấy tay cậu rồi thắp sáng nơi tối tăm này bằng ngọn đèn dầu. Người ấy bảo:
-Cậu vi phạm điều 6; gọi tên cả cậu và tôi.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top