2.Bẫy lửa

Cậu nhìn kiến trúc của ngôi nhà, nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn tờ lịch.

Luân: Thứ tư, ngày 14/3/1990...

Khó có thể tin là bản thân cậu lại đột nhiên trở về quá khứ. Cảm giác như một điềm báo. Cô gái nhìn Luân như muốn nói gì đó, cô cẩn thận rửa sạch rồi băng bó vết thương cho Luân.

Ashley : Anh ổn chứ?! *lo lắng*

Luân: Tôi ổn.

Người đàn ông ngồi chiễm chệ, ông ta là Thomas Christopher cha của William Christopher và là một thợ may. Ông nhìn cửa sổ một cách cẩn trọng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo cậu:

-Con mau vào phòng ngay đi. Ta nghĩ lũ sâu bọ đó không dễ dàng buông tha cho con đâu. *lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục*

Ashley kéo Luân lên tầng 2, đẩy cậu vào phòng rồi khoá chốt cửa nhốt cậu trong đấy.

Mùi ẩm mốc xộc mạnh vào mũi cậu khiến cậu nhăn mặt. Cậu không thích điều này chút nào bởi cậu có một chiếc mũi nhạy cảm. Cậu khó khăn đưa người lên chiếc sofa gần đó, cả người cậu run lên vì lạnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ thật cũ kĩ và lỗi thời. Chắc cậu chỉ ưng ý mỗi bức tranh sơn dầu treo trên kệ, tuy chưa hoàn thành xong nhưng nhìn những đường nét điêu luyện ấy thì đã đủ biết vị tác giả này rất tài tình.

Đang chiêm ngưỡng bức tranh ấy thì chợt những vết thương của cậu co thắt không ngừng, cậu đau đớn cố kêu nhưng cổ họng cứng đờ không thể phát ra âm thanh. Tầm nhìn cậu mờ dần rồi dường như bị thứ gì đó che khuất, lúc này hình ảnh của một chàng trai xa lạ hiện lên trong phút ngắn ngủi. Bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được sự đau khổ trong đôi mắt của anh ta. Cảm giác rất quen thuộc, cậu đưa tay ra chạm lên đôi vai chàng.

Chợt tiếng đỗ vỡ kéo cậu trở về từ cõi mộng mị, cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi hốt hoảng khi thấy dưới cửa có vệt máu dài đang tiến gần trước chân cậu.

"Cắc!" Tiếng mở chốt cửa vang lên rừng rợn, cậu chẳng nghĩ nhiều mà chộp lấy một cây gậy sắt ở gần đó, cẩn trọng bước từng bước nhẹ đến gần khung cửa, cậu cố nén từng hơi thở của cậu vào trong, tay giương ra nhưng lòng vẫn đầy do dự, không biết chờ đợi cậu sau cánh cửa sẽ là thứ đáng sợ gì. Cậu hít một hơi sâu, tự trấn an mình rồi chậm rãi vặn cửa.

Bỗng một lực mạnh từ cánh cửa hất cậu ngã về sau. Đó là Thomas, ông vội vàng đỡ cậu dậy rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng:

-Ta đã sai khi trách con, con đã đúng.
Nơi này không hề an toàn! Ta cố chôn chân tại đây để tìm sự thật... nhưng không ngờ rằng ta đã gián tiếp giết hại vô số sinh mạng vô tội!
Ta vướng bẫy bọn khốn đó... như một con rối mặc cho chúng điều khiển!! *gằng giọng*

Thomas ngồi gục trên mặt sàn, tay siết chặt lại, đôi mắt ông đầy sự hận thù. Ông cầm lấy chiếc khăn tay nhìn ngắm hồi lâu rồi cất giọng:

-Ashley đang đợi con ở dưới, mau đi đi.
Cẩn thận vết sơn đỏ loan lỗ trên sàn, ta sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này sau.

Luân gật đầu cẩn thận đi xuống lầu, vết sơn đỏ cùng vài món đồ bị đập phá rải rác xung quanh cho thấy rằng đã có một cuộc ẩu đả vừa diễn ra.

Luân: Đã có chuyện gì xảy ra vậy?*thắc mắc*

Ashley: Chuyện đó hẵn nói sau, bây giờ chúng ta nên đi nhanh! *hối hã*

Cậu được cô dẫn đến trạm xe lửa, cả hai ngồi có rúm trên ghế hành khách, lòng dường như có nỗi sợ riêng biệt. Ashley nhìn cậu khẽ nói:

-Anh có hối hận không?!

Cậu ngơ ngác một lúc rồi đáp lời:

-Về việc gì?

Ashley: Chưa bao giờ em quên!*cười gượng*.
Em còn nhớ rõ đêm hôm ấy,... tên cặn bã đấy đã giở trò đồi bại với Leyla như thế nào! *nghiến răng*
Hắn là một gã cầm thú. Em gái em...,Leyla, con bé đã chịu sự bạo hành dã man của gã! Em đã không thể bảo vệ được em ấy...

Cô lòng cô thắt lại khi nhìn vào bức đi ảnh của Leyla, cô nghẹn ngào:

-Em đã mất em ấy mãi mãi! Pháp luật không thể bắt gã vì bằng chứng đã sớm bị gã che giấu. Gã thối tha đó còn tàn độc sát hại mẹ anh rồi tạo một hiện trường giả như một vụ tự sát!*Cô mất bình tĩnh thở từng hơi khó nhọc*.

Điều em hối hận nhất là đã không giết chết gã ta, Mark Robert!*giọng phẫn nộ*

Luân bất chợt giật mình khi nghe cái tên này, cậu đáp:

-Mark Robert?!,... là người được in trên báo lúc nãy?

Ashley đắn đo nhìn cậu hồi lâu rồi mới trả lời:

-Có thể cho em xem vết thương đó được không?

Luân: Vết thương ở đây à?*chỉ vào bã vai và bụng*

Ashley: Không, là vết thương cũ ở sau gáy.

Nghe đến đây, cậu sờ tay ra mò mẫn. Quả thật có một vết sẹo dài sần sùi trên gáy, cảm giác như nó lõm xuống. Luân bỗng cảm thấy choáng váng, tay ôm lấy đầu. Cơn đau ập đến khiến cậu giật thót, ngã quỵ.

Ashley: Ôi trời!, William!? *hoảng hốt vội đỡ lấy cậu*

Cơn đau cứ thế vồ vập, đầu cậu đau như búa bổ, đau không thể thốt thành tiếng.

Cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ lùng chạy dọc quanh tai. Một luồng gió mạnh từ nơi đâu đến đã cuốn lấy cậu, cảm giác cậu bị nuốt gọn trong cơn gió lộng. Bất chợt trước mắt cậu là một đám cháy. Cậu thấy Ashley đang cố gắng đi vào trong ngọn lửa.

Luân: Cô đang làm gì vậy?!Nguy hiểm lắm!*chạy lại ngăn cản*

Thấy Ashley đã vào trong, cậu liền vội đuổi theo. Ngọn lửa càng lúc cháy càng lớn, khói tro mù mịt khiến cậu chẳng thể thấy gì.

Luân: Này Ashley, cô đang ở đâu?!*kêu lớn*

Trong ánh lửa hồng, cậu bỗng thấy hình dáng của một cô bé chập 12 tuổi đang ngồi cầm cọ vẽ tranh. Một dáng hình bình thản sừng sững trong khung cảnh hoang, tàn đổ nát.

Ashley: "Leyla!!"*kêu vang*

Cô bất chấp biển lửa chạy về phía cô bé đồng thời xuyên qua cả người cậu. Luân bàng hoàng, bỗng trần nhà sập xuống đổ về phía cậu. Cậu không tránh được chỉ có thể ôm lấy đầu như một bản năng. Bất ngờ rằng những thanh gỗ dài ấy lại chẳng làm cậu đau như cậu tưởng, cho dù có một thanh ngang đang đâm xuyên qua cổ cậu. Bây giờ cậu tồn tại cứ như một linh hồn.

Ngọn lửa như một con thú dữ đang chực chờ thời cơ nuốt chửng lấy kẻ nào cả gan xâm phạm lãnh thổ của chúng. Ashley dùng đôi tay trần đẩy những thanh gỗ nóng ra khỏi lối đi.

Ashley: Leyla! Mau lại đây! "Khụ khụ"*cô hít phải khói quá nhiều nên ho ra tiếng.*

Cô bé ngoảnh lại, sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một nỗi đau không thể giãi bày.

Leyla: Em không phải là cô gái mạnh mẽ như chị nói!...Em xin lỗi!.

Ashley: Không!!...Leyla... không!
Hãy ra khỏi đây! Làm ơn!!*sợ hãi hét lên*

"Rầm!!!" Căn phòng đổ sập chôn tất cả vào bẫy lửa.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top