Chap 2 : Tài khoản giả mạo

Sau cuộc trò chuyện khi nãy với Triệu Hàn Phong, Doãn Minh Châu tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Cô vừa ra tới cổng thì gặp anh trai mình. Doãn Minh Châu thấy vậy liền thay đổi sắc mặt.

"Anh!"

"Minh Châu! Lâu không gặp em càng ngày càng xinh đó" người anh trai của cô lên tiếng. Anh là Doãn Minh Kiệt, người anh duy nhất của cô. Doãn Minh Kiệt hiện 20 tuổi, là giám đốc của DKM - công ty con của Doãn thị.

"Hehe anh cũng rất đẹp trai đó ~" Doãn Minh Châu vui vẻ đáp lại anh mình.

Doãn Minh Kiệt cười cười rồi mở cửa xe cho cô "Mời tiểu cô nương lên xe"

"Haha vâng vângg" Doãn Minh Châu vừa nói vừa ngồi vào xe. Sau khi Doãn Minh Châu đã vào xe thì Doãn Minh Kiệt vòng qua và vào ghế lái.Hai người họ cùng tới một nhà hàng đồ ăn Nhật, nhà hàng này là nơi mà giới thượng lưu ra vào thường xuyên. Họ ngồi tại một căn phòng VIP ở tầng cao nhất.

Doãn Minh Châu : "Lâu rồi không tới nơi này....đẹp thật"

"Sao lại không tới? Đừng nói em hết tiền nhé?!!" Doãn Minh Kiệt vẻ mặt bất ngờ nhìn Doãn Minh Châu mà hỏi tới tấp.

Doãn Minh Châu thấy anh trai mình như vậy thì bật cười rồi đáp : "Anh trai ngốc! Thận phận hiện tại của em tới đây sẽ bị dị nghị đó!!!"

"Chậc! Anh lại quên! Mà việc gì em phải giấu thân phận" Doãn Minh Kiệt tự gõ gõ đầu mình. Dừng lại một lúc anh nói tiếp : "bộ em không muốn sống cuốc sống giàu sang?!!"

"Không có. Chỉ là hiện tại em chưa muốn! Hơn nữa lễ nghi của giới thượng lưu quá khắt khe....quả thực em thấy nó chán ngắt!! Bản thân em không làm được" Doãn Minh Châu bắt đầu than vãn. Nói thật, giới thượng lưu thật sự rất khắt khe, chỉ cần một hành động nhỏ có thể ảnh hưởng rất lớn tới tai tiếng của bản thân về sau.

"Doãn tiểu thư....lâu không nghe họ gọi em vậy đó!" Doãn Minh Kiệt dựa lưng vào ghế nhìn Doãn Minh Châu cười nhạt.

"Giờ em lại thấy không quen! Dù gì cũng 7-8 năm gì đó em ra sống riêng rồi"

"Mà anh này! Anh đã tìm được bạn gái hay gì đó chưa???" Doãn Minh Châu im lặng lúc thì chợt nhớ ra liền hỏi.

"Con bé này! Sao suốt ngày hỏi vấn để đó thế" Doãn Minh Kiệt với vẻ mặt bất lực nhìn cô.

"Mồ ~ Vậy có nghĩa là anh vẫn ế sao? Bất ngờ nha ~~" Doãn Minh Châu chống cằm nhìn anh trai mình. Cô phải thừa nhận anh mình rất khó tính! Từ khi còn nhỏ đã được rất nhiều bạn gái theo đuổi, nhưng tới giờ vẫn chưa từng yêu một người nào. Doãn Minh Châu lại gật mình thốt lên "Không lẽ anh gay?!!!"

"Này Doãn Minh Châu!! Anh mày trai thẳng đấy nhé"

"Xùy ai biết được! Nhưng mà nếu thật thế thì đừng giấu!! Em đây luôn ủng hộ anh" Doãn Minh Châu khẽ nháy mắt.

"Chậc! Anh không có gay gì gì đó!!! Chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi"

"Hừ! Chắc em tin. Bao nhiêu người đã tỏ tình với anh. Không thích mới là chuyện lạ"

"Kệ em đó! Mau ăn đi" Doãn Minh Kiệt quá bất lực về cô em gái này rồi đành kêu kệ rồi thúc giục cô ăn.

Sau khi ăn trưa xong, Doãn Minh Kiệt đưa Doãn Minh Châu về chung cư còn bản thân thì quay về khách sạn.

____

Hai ngày sau....Tại canteen trường.

Doãn Minh Châu từ ngoài đi vào, cô không tới quầy mua đồ ăn mà đi thẳng tới một bàn trong góc, vừa tới nơi liền giật mạnh điện thoại của một cô gái ngồi bàn đó. Hành động này khiến mọi người xung quanh xôn xao không ngừng. Tuy vậy nhưng Doãn Minh Châu lại hoàn toàn không một chút quan tâm tới họ mà chỉ nhìn thẳng vào cô gái kia.

"Doãn Minh Châu cậu làm gì vậy hả?!!" cô gái kia với vẻ mặt sợ hãi mà lên tiếng.

Doãn Minh Châu bất cười thành tiếng "Này Ôn Lạc Na! Cậu có vẻ thích giả danh người khác nhỉ!!!!?" lời vừa rứt thì đám người đó còn xôn xao to hơn.

Cô gái tên Ôn Lạc Na kia cũng không phải dạng vừa, cô ta không chút hoang loạn gì mà thong thả đáp lại "Cậu nhầm người à? Hay có nhầm lẫn gì không vậy? Giả danh gì ở đây chứ"

"Nhầm lẫn sao? Haha Ôn Lạc Na cậu xem tôi là con ngốc à?!!" Doãn Minh Châu cười nhạt rồi bấm vào điện thoại cái gì đó.

Chưa tới 5 phút liền có một học sinh hét lên " Doãn Minh Châu đăng lên Instagram phủ nhận việc sử dụng Twitter!!"Nghe tới đây Doãn Minh Châu chỉ cười nhạt rồi nhìn Ôn Lạc Na. Cô ta hiện giờ cũng không còn dáng vẻ sợ hãi rụt rè khi nãy nữa, quay qua trợn mắt nhìn Doãn Minh Châu "Nè cậu có cần công khai phủ nhận thế không!!"

Doãn Minh Châu : "Đó là tôi chứ không phải cậu! Việc cậu giả danh tôi, tôi có thể kiện câu nghe lập tức đó"

"Cậu!!!" Doãn Minh Châu không đáp lại Ôn Lạc Na mà vứt điện thoại của cô ta xuống bàn rồi lạnh lùng rời khỏi đó, trong mắt cô có ý cười, là cười mỉa mai!

Sau vụ việc đó đám học sinh bắt đầu đồn ầm lên, hàng loạt câu hỏi nghi vấn Ôn Lạc Na giả mạo Doãn Minh Châu bùng nổ. Cũng vì chuyện đó mà Ôn Lạc Na đã phải xin nghỉ ở nhà một thời gian dài. Ôn Lạc Na ở nhà cũng không yên, cô ta liên tục lập tài khoản giả vào trang cá nhân của Doãn Minh Châu chửi bới bêu xấu. Nhưng ngược lại với những gì cô ta suy nghĩ, Doãn Minh Châu lại ung dung, mặc cho những lời đó lan truyền trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: