Chương 3
Đang ngắm nhìn ngôi nhà thì tiếng của 1 người đàn bà trung niên gọi tôi
"Thưa cô hướng này ông chủ đang đợi đấy ạ"
Bước theo người đàn bà ấy vào trong sảnh, tôi bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của căn nhà. Chúng mang nét cổ xưa khiến người ta như bước vào tầng lớp của giới thượng lưu những công tử tiểu thư quý tộc từ những năm thập niên cổ. Khối kiến trúc đồ sộ này khiến tôi muốn hoá thành 1 công nương treo mình trên sự sang trọng quý phái. Đi được 1 hồi thì trước mắt tôi là cánh cửa bằng gỗ to lớn người quản gia đứng nép mình sang một bên tay đẩy cửa mời tôi vào. Vì vốn ở thời đại này quyền lực và địa vị là thước thang cao nhất đánh giá con người nên 1 nghệ sĩ thành công cũng chưa chắc được sống như 1 quý tộc như vậy và đó cũng là lý do tôi đến đây. Bước vào trong căn phòng với chiếc piano cũ cùng với bộ sopha ấm màu trước lò sưởi đang đỏ rực khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết sao với cái lạnh thấu xương từ mùa đông của Anh.
"Ngài Kim thật lấy làm vinh hạnh khi ngài chấp nhận một buổi phỏng vấn cỏn con của tôi"
Vì phòng khá tối chỉ có ánh lửa từ chiếc lò sưởi là ánh sáng duy nhất để tôi nhận diện người trước mặt. Tôi vẫn đang đứng trước cửa nên chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta, tôi đang định bước lại gần hơn thì trong không khí đã có âm thanh
"Xin lỗi vì đã để cô phóng viên tới nơi xa xôi này nhưng tôi nghĩ cũng phải dang tay ra giúp đỡ cô thì chắc giờ cô đã phải nghỉ việc rồi nhỉ?"
Giọng điệu đều đều nhưng vẫn có thể nghe ra anh ta đang giễu cợt tôi, chắc hẳn vì hồi sáng tôi đã hét vào mặt thư ký anh ta chăng?
"Không có gì để ngài Kim bận tâm cả vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ "
"Được rồi nhưng cô định đứng đó phỏng vấn tôi ?"
Vừa nói tay anh ta đã chìa vào chiếc ghế phía trước, tôi cũng không ngừng ngại ngồi đối diện. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suông sẻ vì lúc đầu tôi đã không có nhắc gì về đầu tiên của anh ta nên tôi đã nhận được câu trả lời rất nhanh. Nhưng lúc đó chả hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra 1 câu hỏi khá kì lạ.
"Ngài Kim đây chắc hẳn thuộc dòng dõi hoàng tộc nhỉ"
Vì căn phòng không mấy sáng nên biểu cảm của anh ta bị khuất sau bóng tối nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang cười chăng? Im lặng một hồi lâu tôi mới nhânh được phản hồi từ người đối diện
"Hửm cô nghĩ vậy sao?"
Ánh lửa bừng lên khuôn mặt lộ ra trước ánh sáng của lò sưởi. Vẻ đẹp của thần David như được khắc hoạ trên khuôn mặt của anh ta, nụ cười dù ấm áp nhưng mang đầy không khí lạnh lẽo nhất của mùa đông. Lúc ấy tôi như được thấy thiên thần nhưng có lẻ là đội lốt ác quỷ. Thật lạnh lẽo, thật tàn nhẫn như màn đêm ngoài khu rừng đêm hoang vắng ngoài kia. Tôi sững người rất lâu cho đến khi tông giọng trầm đó vang lên lần nữa
"Giờ cũng không còn sớm nơi đây cách khá xa thành phố nên cô có thể nghỉ ngơi ở đây mai có thể về"
Tôi lia mắt ra cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống chắc có lẽ phải chung nhà với "chàng nghệ sĩ" này 1 đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top