Chương 2

Đã 2 tuần từ sau buổi biểu diễn, mặc dù biết là lịch trình của hắn ta dày đặt nhưng cũng không thể trì hoãn lâu như vậy. Tuần sau là tôi phải đưa bài viết của mình cho nhà soạn rồi, đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi mang một chút hi vọng là quản lý anh ta sẽ gọi để hẹn tôi, phóng như bay tới nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia đã bắt đầu khiển trách:
“ khi nào thì cô mới nộp bài báo cho chúng tôi đây!! cô đã hẹn chúng tôi 1 tuần rồi đó!!!”
Lại là sự hối thúc của chủ tòa soạn, đáng lẽ tôi có thể nộp vào tuần trước như do “ chàng nghệ sĩ lớn” kia vẫn cứ trì hoãn cuộc phỏng vấn chứ bộ:
“ Tôi thành thật xin lỗi! cho tôi thêm 1 tuần nữa được không, tôi sẽ sớm gửi bài báo sớm nhất”. Đầu dây bên kia chắc hẳn vẫn chưa nguôi giận vẫn cứ lên tiếng trách móc tôi
“ tôi không quan tâm cô làm sao nhưng nếu trong 1 tuần nữa mà tôi vẫn chưa nhận được bản thảo thì cô sẽ phải nghỉ việc”. Chưa kịp trả lời thì bên kia đã ngắt máy trước “ đồ thô lỗ có ngon thì tự đến hẹn anh ta đi”. Vừa định thay đồ ra ngoài thì lại có tiếng chuông điện thoại vang, tôi bực mình bước tới hét vào trong điện thoại:
“ TÔI ĐÃ NÓI LÀ 1 TUẦN NỮA SẼ NỘP MÀ BỘ ÔNG BỊ ĐIẾC HẢ!!!!!”
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi thì lên tiếng:
“ Xin chào cô Park, tôi là quản lý của ngài Kim. Tôi nghe ngài ấy bảo cô có hẹn chúng tôi 1 buổi phỏng vấn liệu giờ ta có thể tiến hành luôn được không”. Ôi trời! cuộc gọi tôi mong cả tuần này đã tới không giọng được sự phấn khởi:
“ Dạ vâng được chứ không biết là tôi có thể gặp ngài ấy ở đậu vậy”
Đầu dây bên kia hồi đáp rất nhanh. Quả thật chuyên nghiệp:
“ Cô có thể chuẩn bị 10 phút sau sẽ có người đên đó cô”
Tôi chưa kịp trả lời thì bên kia đã ngắt máy. Haizz London đều như vậy sao họ sống vội vã quá. Vừa nghĩ tới việc sẽ hoàn thành sau bài phỏng vấn hôm nay thì tôi sẽ được tăng lương làm tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Đúng 10 phút sau có một chiếc xe đậu trước nhà tôi, họ đúng giờ thật. Tôi đã hỏi tài xế thời gian đi sẽ mất 30 phút vậy nên tôi đã có thời gian chuẩn bị cái câu hỏi để phỏng vấn mong là nó sẽ xuông sẻ. À mà tới bây giờ tôi vẫn chưa được biết là mình sẽ được đưa tới đâu nhưng phong cảnh xung quanh đã thay đổi. Đồng cỏ và những cái cây xơ xác trước không khí mùa đông ảm đảm tôi tự hỏi London có chỗ như này sao. Sự hiếu kỳ của tôi lộ ra chiếc kính chiếu hậu, người lái xe mới lên tiếng giải thích:
“ Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn ông chủ sẽ về lại ngôi biệt thự ở ngoại ô NewHam cách khá xa thành phố để thư giãn. Bình thường thì trong thời gian nghỉ ngơi thì ông chủ không nhận bất kì công việc nào đâu”.
“không nhận bất kì công việc nào sao? chẳng phải anh ta vừa nhận lời cuộc phỏng vấn của mình đấy thôi” vừa tôi theo dòng suy nghĩ vừa ngắm cảnh bên ngoài. Nơi đây đẹp thật tôi tự nghĩ sau này nghỉ việc sẽ về đây làm nông dân cũng ổn đó. Chiếc xe đã tới trước 1 toàn dinh thự vô cùng tráng lệ nhìn sơ qua tưởng chừng là nhà của quý tộc thời xa xưa. dinh thự nguy nga nhưng mang nét cổ điển với những chiếc dây leo bò trên cửa cùng với những chiếc lá khô xào xạc trước sân vườn nhưng cũng thật kì lạ tại sao lại xây 1 ngôi nhà như này ở vùng ngoại ô hẻo lánh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top