Phần 3

(13)

Người đẹp ở bên cạnh, nhưng đã trở nên vô vị mất rồi.

Trước kia tôi vẫn luôn muốn chiếm tiện nghi của anh ấy, muốn ngủ cùng anh ấy, đến bây giờ lại chẳng còn bất kỳ ham muốn nào nữa.

Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Khiêm tỉnh lại, phát hiện cả cơ thể đều trần truồng không có gì che đậy.

Anh ấy có chút kinh ngạc, ôm lấy chăn bông nhìn tôi, "Đêm qua....Chúng ta... làm rồi sao?"

Lục Khiêm sau khi uống rượu say kí ức luôn rời rạc, chuyện đêm qua anh ấy có lẽ không còn nhớ nữa...
Tôi quay đầu lại yên lặng nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh có một tia hoảng loạn.

Tôi nhích người lại gần, cười nói, "Chồng à, đêm qua là cậu chủ động đó, bây giờ chúng ta đã làm một lần rồi, giao kèo trước khi kết hôn cũng nên đổi một chút nhỉ? Tôi thấy biểu cảm của cậu cũng rất hưởng thụ luôn."

Tôi nói như vậy là muốn thử một chút, nếu như tôi và anh ấy thật sự phát sinh quan hệ, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào.

Anh đưa tay ôm trán, "Lạc Du Nhiên, tại sao sau khi kết hôn cậu lại như biến thành người khác vậy?"

Tôi khẽ chạm lên lông mày của anh ấy, nhẹ giọng trả lời, "Chắc là do tôi tự nhiên phát hiện ra vẻ đẹp của cậu đó, aizzz, cậu bây giờ đến cả cái đầu tổ quạ này tôi cũng thấy đẹp trai, không phải tôi đã thích cậu rồi chứ?"

Lục Khiêm lập tức đỏ mặt, nhấc tay tôi ra, nhìn xung quanh đánh trống lảng, "Quần áo của tôi đâu?"

Tôi không hề buông tha, bước lên phía trước vòng tay ôm lấy cổ anh, "Cậu nói xem, nếu như tôi thích cậu thì phải làm sao đây? Cậu không nói thì tôi không thả ra đâu."

Lục Khiêm bị tôi ôm cổ tới đỏ ứng, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Vậy thì, tôi cũng thích cậu?"

Tôi sững sờ một hồi, sau đó mới buông tay ra, dùng giọng điệu đùa cợt nói, "Cảm ơn nhé, cậu miễn cưỡng thật đấy."

Khi tôi đứng dậy, anh bỗng kéo tay tôi, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, "Đêm qua...Chúng ta, có dùng biện pháp tránh thai không?
"......"

Tôi bật cười nhìn anh ấy, "Không có, cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, nếu như tôi mang thai thì phải làm sao đây?"

Anh trầm ngâm một chút, sau đó trả lời, "Nếu như cậu muốn sinh vậy thì sinh, còn nếu như không muốn, vậy thì phải chuẩn bị sớm."

Tôi gật gật đầu, "Cậu thì sao? Cậu có muốn con của chúng ta không?"

Anh ấy nói, "Cậu muốn sinh thì tôi cũng muốn, cậu không muốn sinh, vậy thì tôi không muốn nữa."

(14)

Tôi đứng ở một ngã tư đường đông đúc, đèn xanh trước mặt bật sáng, trái tim tôi cũng theo đó mà tăng tốc.

Đã mấy ngày tôi không trở về biệt thự của Lục Khiêm rồi.

Tô Thiến được tôi giao cho trợ lý trưởng, thường ngày không gặp được tôi, tối qua cô ấy liền tới phòng làm việc của tôi gõ cửa, muốn cùng tôi nói chuyện về Lục Khiêm.

Tôi và cô ấy ngồi trong phòng trà dưới tòa nhà, nụ cười của cô ấy mang theo thái độ đắc thắng không dễ nhận ra, "Chị cũng biết quan hệ giữa tôi và Lục Khiêm nhỉ. Tôi hiểu về Lục Khiêm, anh ấy không thích loại người như chị đâu, chị nên thông minh một chút, học cách buông bỏ đi."

Cô ấy dừng một chút rồi lại tiếp tục, "Tôi biết chị và Lục Khiêm đã kết hôn rồi, nhưng chị có biết anh ấy vì sao đột nhiên muốn kết hôn với chị không?"

"Bởi vì trước kia tôi luôn nói với anh ấy rằng, kiểu người như chị phù hợp để kết hôn. Cho nên anh ấy mới lựa chọn chị, nếu không hai người căn bản không thể ở bên nhau."

Cô ấy nhấp một ngụm trà, vân đạm phong khinh nói, "Bố mẹ của tôi đều đã mất rồi, bọn họ không còn dính líu đến tôi nữa, tôi bây giờ một chút lo ngại cũng không có... Đây có lẽ là ý trời nhỉ, lần này tôi tới thành phố S sẽ cố gắng khiến Lục Khiêm lần nữa quay về bên tôi. Tôi sẽ không hèn nhát thêm nữa."

Thấy tôi im lặng, cô ấy lại nói, "Chị không tin à? Tôi có thể gọi Lục Khiêm tới đây, để chị tận tại nghe được sự thật."

Quán cà phê phía sau ánh đèn xanh, chính là nơi tôi ngay lập tức biết được chân tướng.

Tôi ngồi ngay sát bên cạnh họ, qua tấm rèm nghe thấy giọng nói của Tô Thiến, "Lục Khiêm, em nói kiểu người như Lạc Du Nhiên thích hợp với anh, anh liền thật sự kết hôn cùng chị ta rồi à?"

Lục Khiêm lặng người một lúc rồi mới nói, "Anh cảm thấy em nói đúng, Lạc Du Nhiên rất phù hợp với anh, anh và cô ấy bây giờ sống cũng rất tốt, so với khi ở bên cạnh em thì vui vẻ hơn nhiều."

Giọng của Tô Thiến như sắp khóc, "Lục Khiêm, anh không cần cố ý nói như vậy để làm tổn thương em, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà... Lúc đó em chỉ là cảm thấy bản thân không xứng với anh cho nên mới nói chia tay, em hối hận lắm.... Lục Khiêm, tại sao chúng ta lại trở thành dáng vẻ như bây giờ chứ?"

Tô Thiến khóc không thành tiếng. Rất lâu sau đó, giọng nói lãnh đạm của Lục Khiêm mới vang lên, "Anh đã là người có vợ rồi, em nói với anh những lời này thật không thích hợp. Tô Thiến, sau này hãy sống thật tốt, đừng đến tìm anh nữa."

(15)

Tôi quay người rời khỏi quán cà phê, bầu trời bên ngoài rất xanh, rất sáng, sáng đến chói mắt.

Chầm chậm bước đi trong vô định, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của Lục Khiêm.

Giọng Lục Khiêm dịu dàng khó giải thích, anh ấy nói, "Du Nhiên, cậu đã mấy ngày không về nhà rồi."

Tôi khẽ "Ừ" một tiếng, "Tôi nhớ bố mẹ nên về nhà vài hôm."

Anh lại nói, "Hôm nay quay về chưa để tôi tới đón?"

"Đừng tới, mấy ngày nữa tôi tự về."

Anh cười nhẹ, "Được, vậy nhớ nói với tôi trước, tôi tới đón cậu."

Cúp điện thoại, tôi lại rơi vào cơn mơ hồ.

Chúng tôi kết hôn, anh ấy đã nói rất rõ với tôi rằng, cả hai ở bên nhau cho qua ngày thôi, là tôi tự phụ cho rằng bản thân có thể nỗ lực làm cho anh ấy yêu tôi.

Có điều.

Tô Thiến xuất hiện, bước chân của Lục Khiêm liền dừng lại.

Tô Thiến gọi điện, Lục Khiêm giúp cô ấy cầu xin tôi.

Một trăm ngày kết hôn, Lục Khiêm đã vô tình thốt ra lời thật lòng.

Rất nhiều những dấu hiệu đã nói rõ cho tôi biết, những nỗ lực của tôi đều là vô vọng.

Nhưng hôm nay, Lục Khiêm lại từ chối mong muốn làm lành của Tô Thiến, là bởi vì sao?

Bởi vì anh ấy từng nói, sẽ không phản bội hôn nhân của chúng tôi, sẽ không làm tôi phải xấu mặt.

Nếu như chỉ vì sĩ diện của tôi, vậy thì tôi việc gì phải cố chấp khiến cho bản thân kiệt sức đến thế?

Tôi gọi điện cho luật sư của mình, "Giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn."

(16)

Lục Khiêm tìm thấy nơi tôi ở vào một chiều chạng vạng.

Tôi có chút kinh ngạc, anh ấy lại cong môi nhìn tôi, "Không phải nói về nhà mẹ à? Sao lại một mình trốn ở đây thế?"

Thấy tôi không nói gì, anh càng trêu chọc, "Không phải là cố ý trốn tôi đấy chứ? Cuối cùng cũng biết ngại rồi hả?"

Tôi lảng tránh đáp, "Sao cậu tìm được chỗ này?"

Lục Khiêm đẩy cửa bước vào, bàn tay rất tự nhiên đặt vào eo tôi, kéo tôi đi vào, "Còn không phải cậu mãi không về nhà nên tôi tới đón cậu hay sao... Lần trước cậu nói rất đúng, giao kèo trước khi kết hôn nên thay đổi rồi... Du Nhiên, từ nay về sai, chúng ta sẽ làm một đôi vợ chồng thực thụ."

Thấy tôi im lặng không có phản ứng gì, anh nhẹ nhàng thở dài, "Này, sao tôi lại cảm thấy cậu sẽ biết xấu hổ nhỉ, đúng là sai lầm."

Lục Khiêm kéo tay tôi lại, siết chặt, dáng vẻ như đang rơi vào suy tư, "Có điều kể ra thì, đêm hôm đó tôi thật sự một chút ấn tượng cũng không có, dù thế nào thì cũng phải để lại chút kí ức vụn vặt chứ."

Tôi bật cười, anh ấy vậy mà vẫn chưa nhìn ra tôi nói dối.

Anh hơi tức giận, "Cậu thấy buồn cười?"

Tôi nghiêm túc giải thích, "Tôi nói đùa mà cậu xem là thật à. Chúng ta căn bản chưa có phát sinh chuyện gì cả. Là tôi lừa cậu đó."

Lục Khiêm ngẩn người, "... Thật à?"

"Thật", Tôi muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh ấy, sau một hồi không nhúc nhích được, tôi cau mày, "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân, bỏ ra."

Anh ấy có chút khó tin, "Sao tôi chưa từng phát hiện, cậu còn có năng lực "chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn" này nhỉ, cậu động tay động chân với tôi bao nhiêu lần sao không nói hả?"

Tôi không trả lời anh nữa, nhanh chóng đổi chủ đề, "Ở công ty có một hạng mục phải hoàn thành, rất gấp gáp, khoảng thời gian này tôi sẽ không đến chỗ cậu nữa."

(17)

"Ồ, vậy tôi cũng không đi, ở nhà không có cậu cảm giác không quen."

Tôi sững sờ, sau đó nhẹ giọng nói, "Chỉ là thói quen hình thành trong 3 tháng thôi mà, rất dễ thay đổi."

"Tại sao phải thay đổi?" Lục Khiêm nhìn tôi khó hiểu, anh nắm lấy tay tôi, "Du Nhiên, sao tôi lại cảm thấy cậu có chút kì lạ thế? Cậu không phải có chuyện gì giấu tôi chứ?"

Tôi cười với anh ấy, "Nói chuyện sau đi, cậu ăn cơm chưa? Tôi đang chuẩn bị nấu mì, chưa ăn thì cùng ăn nhé."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ánh đèn trắng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt anh, tôi nhìn một hồi lâu, trong lòng còn chưa dậy sóng, tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Anh ấy ăn xong bát mì, hài lòng nói, "Du Nhiên, cứ như thế này cùng cậu già đi cũng thật hạnh phúc."

"Cũng", là một sự thỏa hiệp.

Không phải đâu, Lục Khiêm à, tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Lần này tôi đã hoàn toàn thông suốt rồi.

Tôi nói với anh ấy, "Lục Khiêm, tôi hy vọng chúng ta có thể thật sự vui vẻ."

Anh bật cười, thoải mái thở một hơi, "Thiếu gia đây hiện tại rất vui vẻ."

Tôi cong môi nhìn về phía anh, nhưng trong mắt không hề có một ý cười, nói, "Lục Khiêm, cậu không hiểu tôi chút nào."

Tôi không nhìn anh ấy nữa, cụp mắt xuống chậm rãi nói, "Cậu cho rằng, tôi là kiểu người nguyện ý sống cho qua ngày như vậy cả một đời ư? Không phải. Tôi đồng ý kết hôn với cậu, chỉ đơn giản là bởi vì... tôi thích cậu mà thôi."

Tình cảm từng giấu giếm trong đáy lòng, giờ đây khi nói ra, mặt hồ cũng đã không còn dao động nữa.

Lục Khiêm không nói gì, trong phòng khách một hồi im lặng.

Tôi tiếp tục nói, "Lục Khiêm, tôi đã từng cho rằng, chúng ta có thể bình bình đạm đạm, suối nhỏ chảy dài mà qua cả một đời."

Tôi cho rằng giữa hai chúng ta, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là cho dù cậu không thích tôi, cũng sẽ không có người khác xuất hiện.

Nhưng trong tim cậu đã có người khác rồi... Một trăm ngày kết hôn, cậu uống rượu say gọi tên Thiến Thiến.

Lục Khiêm, chúng ta mới có 25 tuổi, việc gì phải giả bộ hạnh phúc như thế. Con đường sau này còn rất dài, chúng ta vẫn còn có những cơ hội tốt hơn của riêng mình.

Cho nên, cuộc hôn nhân này, cứ xem như do không hiểu chuyện mà làm loạn đi."

Nói ra hết tất cả, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được, hạ giọng nói, "Nếu như cậu có thời gian rảnh thì chúng ta đi xin đăng kí trước. Hiện tại vẫn còn có thời gian chờ xét duyệt nữa, phải đợi thêm một tháng mới có thể lấy giấy chứng nhận ly hôn."

(18)

Sau một hồi trầm mặc, khi tôi cầm bát đứng lên, Lục Khiêm cuối cùng cũng cất lời.

"Du Nhiên.... Thật xin lỗi." Vẻ mặt Lục Khiêm đầy phức tạp.

"Hôm đó cậu mặc rất giống cô ấy, nên tôi mới hồ đồ như vậy .... Xin lỗi cậu."

Lại một lúc lâu sau, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, "Tôi chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với cậu."

Ồ, bộ nội y màu đỏ giống cô ấy.

Trong đầu tôi đều là câu nói của anh, tôi mặc rất giống cô ấy.

Vậy mà tôi lại tự cho mình thông minh, nghĩ rằng bản thân mặc một bộ nội y gợi cảm liền có thể quyến rũ anh ấy, mà không biết rằng, anh sớm đã nhìn thấy dáng vẻ này của người khác rồi.

Tôi hóa ra chỉ là gợi lại cho anh ấy một kỉ niệm đẹp mà thôi.

Tôi nhắm mắt lại, thật muốn ném ra khỏi đầu đoạn kí ức kia đi, như vậy thật quá nhục nhã.

"Du Nhiên, tôi cảm thấy "thích" là một thứ gì đó rất viển vông, nhưng nếu như cậu muốn, sau này tôi sẽ cố gắng thích cậu..... Du Nhiên, chúng ta rất thích hợp, tôi không muốn ly hôn."

Anh ấy cũng đã từng thích người khác, làm sao lại không hiểu, yêu một người đâu cần phải cố gắng, vậy mà thời khắc này lại nói với tôi như vậy.

Tôi nhìn anh ấy, tuy thất vọng nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm, "Không cần đâu, tôi đã không còn thích cậu nữa rồi."

Dừng lại một chút, tôi nói tiếp, "Tôi sắp phải đi công tác ở thành phố N, khoảng một tháng nữa mới trở về, trước đó chúng ta mau đi xin đơn ly hôn đi."

(19)

Bầu trời bên ngoài nắng chói chang, hai bên đường rợp bóng liễu xanh mát mắt, tiếng chim hót líu lo không ngớt bên tai, thật khiến lòng người vui lây.

Chúng tôi từ Cục dân chính bước ra, tôi đeo kính râm cùng anh ly biệt, khi chuẩn bị lên xe, Lục Khiêm bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

Giọng anh khàn khàn, "Du Nhiên, cậu suy nghĩ lại một chút được không, tôi thật sự không muốn ly hôn cậu, tôi sẽ đợi cậu hồi tâm chuyển ý."

Tôi không chút do dự, mở miệng nói, "Không cần suy nghĩ, tôi không muốn sống qua loa cả một đời như cậu. Nếu như không phải do còn có thời gian chờ xét duyệt, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi."

Thần sắc của anh ấy trong nháy mắt trở nên rất khó coi.

Làm thanh mai trúc mã đã 10 năm, tại sao lại đi đến bước phải chia tay trong buồn bực thế này.

Vẫn là nên dễ hợp dễ tan đi.

Nghĩ như vậy, tôi mỉm cười khách sáo với anh ấy, "Cậu đừng tự trách như thế, nói cho cùng thì là do chúng ta không có duyên phận, không phải vấn đề của cậu, cậu đừng để trong lòng."

"Đi tìm Tô Thiến của cậu đi, cô ấy mới là người chưa từng buông bỏ cậu."

(20)

Bởi vì kết hôn và ly hôn quá mức tùy hứng nên tôi nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ từ gia đình.

Tôi đành đem toàn bộ chân tướng việc kết hôn với Lục Khiêm, và cả chuyện buổi tối hôm đó.... âm thầm nói cho mẹ biết.

Sau đó, gia đình tôi không còn khuyên bảo gì tôi nữa.

Tôi mang tất cả những đồ vật của mình chuyển ra khỏi nhà Lục Khiêm, đồng thời sa thải Tô Thiến.

Cũng vào ngày hôm đó, tôi biết được rằng, căn biệt thự tân hôn ban đầu là Lục Khiêm mua tặng Tô Thiến, chỉ có điều Tô Thiến không nhận, sau đó mới đến lượt tôi.

Nỗi sỉ nhục lại tăng cao một lần nữa, nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

Tôi tới thành phố N công tác, khoảng thời gian này, Lục Khiêm không hề liên lạc gì với tôi.

Hơn một tháng trôi qua, chúng tôi lại gặp nhau tại Cục Dân chính.
Anh ấy nhìn tôi, nụ cười có phần gượng gạo, "Du Nhiên, tình cảm hơn hai mươi năm nay của chúng ta, cho dù ly hôn thì cũng không đến nỗi tuyệt giao đâu phải không."

Tôi trầm mặc, nhất thời không biết phải nói gì.

Sau này chúng tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình, dù miệng nói không tuyệt giao, nhưng rồi cũng sẽ dần dần biến mất khỏi thế giới của đối phương mà thôi.

(21)

Sau khi ly hôn được vài ngày, tôi nghe nói Tô Thiến đã tới công ty của Lục Khiêm làm việc rồi.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời Lục Khiêm từng nói, "Cô ấy rất độc lập, trước giờ chưa từng dựa vào tôi."

Hiện tại Tô Thiến cuối cùng cũng đồng ý dựa vào anh ấy, anh chắc chắn rất vui.

Mà tôi không còn hao tốn tâm tư trên người Lục Khiêm nữa, cho nên có rất nhiều thời gian rảnh.

Người bạn thời đại học Nam Tư Noãn biết tôi ly hôn, liền muốn đưa tôi đi du lịch giải sầu.

Tôi từ chối, "Mình cũng đâu có buồn rầu, việc gì phải giải sầu chứ, công ty còn một đống việc đây này."

"Vậy thì đi ăn mừng, đêm nay nghe theo mình sắp xếp."

Sau đó tôi bị Nam Tư Noãn kéo tới câu lạc "Chu Sa Chí" trang hoàng rực rỡ lung linh.

Đi vào phòng cô ấy đã đặt sẵn, bên trong đó là cả một dàn trai đẹp, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vội vàng kéo Nam Tư Noãn ra ngoài, "Nam Nam, cậu làm cái gì thế hả? Ăn mừng cũng đâu cần phải tìm trai phục vụ chứ?"

Tư Noãn ném cho tôi một ánh mắt khinh thường, "Cậu nghĩ đi đâu đấy? Đây là những nghệ sĩ hoàn toàn nghiêm chỉnh mà công ty nhà mình quản lí, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt trước đó."

Thấy tôi cau mày, cô ấy lại nói, "Tiểu thịt tươi thế này chẳng nhẽ cậu không cảm thấy cảnh đẹp ý vui à? Hồi đại học giới thiệu cho cậu thì cậu không muốn, cứ cố chấp thích cái tên trúc mã của cậu bao nhiêu năm, mình cũng không hiểu hắn có cái gì tốt nữa.... Chắc chắn là do cậu hiếm khi được ngắm nhìn cái đẹp, như tiên nữ đây sống trong dàn trai đẹp mà lớn lên này, không một chàng trai nào có thể khiến cho mình phải thật lòng."

"......."

Khi một lần nữa bước vào, tôi âm thầm đếm trong đầu, tám người con trai, trông vô cùng non nớt, người nhỏ nhất ở đây nghe nói mới chỉ mười tám tuổi.

Quả thật là tôi đã nghĩ vớ vẩn rồi, mấy chàng trai tuy cứ mở miệng lại một tiếng "chị" nhưng đều rất có tự trọng, không hề vội vàng hùa vào.

Chúng tôi uống rượu trái cây, các em trai luân phiên nhau lên sân khấu tấu nhạc ca hát, còn có cả nhảy múa nữa.

Ôi trời, hôm nay là cái ngày thần tiên gì vậy!

Tôi chơi rất vui vẻ, có người muốn mời tôi lên hát cùng, khi tôi đang định cầm lấy micro thì cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra, cảnh sát ập tới.

"Không được động đậy! Đội phòng chống mại dâm và hành vi trái pháp luật đây!"

Dẫn đầu là cấp dưới của bố tôi, Giang Nhung.

Thật xấu hổ, thế mà lại bị bắt ngay tại trận.

Tôi thề ngay đến cả tay họ tôi cũng chưa chạm vào, sao có thể làm trò mại dâm được chứ.

Sau khi vội vàng giải thích xong chuyện nhầm lẫn xấu hổ này, đồng chí cảnh sát phải lên đường tới trạm tiếp theo, tôi vội kéo lấy tay áo Giang Nhung, nịnh nọt nhìn anh, "Có thể đừng nói cho bố em biết được không?"

Anh mặc trên mình bộ cảnh phục, có chút buồn cười nói, "Em không làm thì sợ gì hả?"

Nói xong lại nhìn ra phía sau tôi, "Em vẫn là nên lo lắng người đằng sau mình đi."

Tôi quay đầu, Lục Khiêm đang ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn về chỗ tôi, đứng bên cạnh anh, là Tô Thiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top