Phần 1

Sau khi biết được trúc mã đã có người trong lòng, tôi bắt đầu thu lại những tình cảm của mình, âm thầm rời khỏi cuộc sống của anh ấy.

Mặc dù vô cùng buồn bã, nhưng tôi tin thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ.

Tôi rất thích anh ấy, có điều tôi cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Chính vào lúc tôi gần như đã hoàn toàn thông suốt, anh ấy lại nói: "Du Nhiên, gia đình hai chúng ta thân thiết gần gũi, rất phù hợp kết hôn đúng không?"

Tôi sửng sốt một hồi, sau đó bật cười nói đùa, "Lục Khiêm, cậu bị người ta quẳng đi sao? Bị quẳng đi liền muốn tôi hứng lấy, cậu đúng là không phải con người."

Lục Khiêm quay đầu lại nghiêm túc nhìn tôi, "Du Nhiên, tôi nói thật đó. Nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy cậu thích ai. Nếu như cậu không ghét tôi, hai chúng ta cùng kết hôn đi."

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của người tôi đã thích suốt 9 năm trời đang ở ngay trước mắt, tim đập rộn ràng.

Chỉ cần là con người, làm sao có thể không có những ham muốn cá nhân chứ. Khi có cơ hội có được anh ấy, tôi muốn nghe theo trái tim mình.

Anh ấy đối với tôi như một liều thuốc đ.ộc, dù biết rõ có lẽ kết cục sẽ không hạnh phúc, nhưng tôi vẫn muốn uống để giải tỏa cơn khát.

(2)

Hôn sự của hai chúng tôi cứ như vậy diễn ra suôn sẻ.

Sau khi nói chuyện này với bố mẹ, họ vô cùng kích động, hận không thể đập bàn tán thưởng, bắt chúng tôi kết hôn ngay tại chỗ.

Chỉ trong 6 ngày, mẹ tôi và mẹ Lục Khiêm đã chọn được ngày lành tháng tốt để đăng kí kết hôn.

Ngược lại, hai người trong cuộc chúng tôi lại vô cùng bình thản

Lục Khiêm là thật sự bình thản, còn tôi kỳ thực rất hào hứng, chỉ là không biểu hiện ra trên mặt mà thôi.

Ba ngày sau khi đăng kí kết hôn, lại là một ngày hoàng đạo, chúng tôi tổ chức hôn lễ, dưới sự van nài hết mực của cả hai, hôn lễ chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết, người đến dự ít vô cùng.

Đến màn hôn nhau trong đám cưới, anh ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, khi chuẩn bị rời đi, tôi vội ôm lấy cổ anh ấy, nghiêng đầu khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cũng là nụ hôn đầu của tôi.

Tôi âm thầm đếm nhịp trong lòng.

1,2,3...

Tôi đã lén lút tìm thợ chụp ảnh của buổi lễ, anh ấy nói trong đám cưới màn hôn môi kéo dài 8 đến 10 giây là tốt nhất. Như vậy sẽ có thể tìm được góc chụp phù hợp, lưu lại những bức ảnh đẹp nhất.

Tôi giả bộ nhắm mắt, khẽ nhướng mày lên lén nhìn biểu tình của Lục Khiêm.

Ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh ấy, nhưng may mắn là, anh rất nhanh đã phối hợp cùng tôi khép mi mắt lại. Tôi tự cảm thấy hài lòng, không thấy có gì không tốt, đây là điều tôi xứng đáng có được.

Hôn lễ kết thúc êm đẹp, cho đến khi đi ngủ, anh ấy muốn nằm ngoài phòng khách.

Tôi liền nói, "Không cần, tôi sẽ không làm gì với cậu đâu."

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, "Cậu chắc không? Nụ hôn của cậu lúc sáng thật sự dọa tôi sợ rồi đấy."

Sắc mặt tôi không chút thay đổi, "Khi kết hôn thì phải hôn như vậy, là cậu chưa thấy bao giờ nên mới bất ngờ thôi."

Tôi lại nói, "Hơn nữa, bố mẹ chúng ta tinh lắm đó, phát hiện hai đứa chia phòng chắc chắc sẽ cho rằng cậu không thể.... Nếu như cậu không để ý thì coi như tôi chưa nói gì vậy."

Anh ấy thở dài một hơi, nằm xuống giường.

Tôi quay sang nhìn anh, vui vẻ nói, "Lục Khiêm à, từ này về sau, cậu là chồng tôi đúng không?"

Anh ấy có chút không nói nên lời, nhắm mắt lại không nhìn tôi nữa, "Đương nhiên, chúng ta đăng kí kết hôn rồi mà."

"Ồ, cậu là chồng tôi, thực ra tôi cũng khá hạnh phúc." Tôi nhìn biểu cảm không chút thay đổi của anh ấy, vậy là liền nói thêm một câu, "Từ nay về sau sẽ không phải nghe mấy lời nói ra nói vào, thúc giục kết hôn nữa rồi."

Anh quay lưng về phía tôi, "Cả hai cả hai mà."

(3)

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy phát hiện tôi đang mở to hai thâm quầng ngắm nhìn anh ấy, sự buồn ngủ của anh lập tức tan biến hết, hẳn là đã bị d.ọa cho một phen rồi.

Anh trách móc, "Mới sáng ra cậu đã nhìn chằm chằm tôi làm gì hả? Dọa chết tôi rồi."

Thực ra là bởi vì tôi quá vui mừng kích động, trái tim đập loạn cả đêm, cố gắng nhắm mắt lại nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, cho nên suốt đêm không ngủ được.

Tôi tùy tiện tìm đại một lý do, "Tối qua tôi thức đêm đọc tiểu thuyết."

Anh ấy liền mất kiên nhẫn, "Lạc Du Nhiên, thức đêm rất có hại đối với con gái, nói bao nhiêu lần cậu mới nghe hả?"

Tôi bĩu môi, "Tôi sẽ cố gắng khắc phục mà."

Cố gắng khắc phục, dần dần quen với việc nằm cùng một giường với cậu, sẽ không còn không có tiền đồ như thế này nữa.

(4)

Lục Khiêm tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tôi sau khi tắm xong liền ngồi trên ghế sofa uống sữa.

Không có Lục Khiêm ở bên cạnh làm loạn trái tim tôi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.

Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác ai đó đang đắp chăn cho mình, mắt nhắm nghiền nhưng tay lại rất chính xác nắm lấy cổ tay người đó, tôi đặt bàn tay anh ấy lên má mình, nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh.

Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, "Lạc Du Nhiên, vào phòng ngủ đi."

Tôi vẫn nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, "Không muốn làm gì cả, cậu bế tôi đi."

Cánh tay khỏe khoắn của Lục Khiêm đem tôi nâng lên, tôi nhân cơ hội ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh ấy, sờ soạng xung quanh, ừm, cảm giác cực kỳ tốt, khóe miệng tôi suýt chút nữa đã cong lên rồi.

Lục Khiêm bỗng nhiên đứng lại, "Lạc Du Nhiên, cậu không phải thèm muốn cơ thể tôi đấy chứ? Chúng ta đã thỏa thuận rồi, không có màn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng này."

Tôi nghĩ thầm, cậu ngây thơ quá rồi đấy, bổn cô nương đã đem chuyện chung thân đại sự của mình ra đánh cược, vậy thì việc ngủ với cậu chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Tôi chưa bao giờ có ý định thực hiện mấy lời giao kèo đó, nếu như đến cuối cùng anh ấy vẫn không yêu tôi, tôi nhất định sẽ chiếm đủ tiện nghi trước khi ly hôn.

Tôi vùi đầu vào trong lồng ngực anh, lén lút vân vê vòng eo của anh, "Tôi chỉ là cảm thấy sờ rất thoải mái mà thôi, cậu thế mà lại chỉ đến nghĩa vụ vợ chồng... Đúng là không biết xấu hổ."

Anh ấy lập tức ném tôi lên giường, quay đầu rời đi, "Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp."

Tôi đứng dậy đi theo phía sau, trông thấy trên bàn đã bày sẵn những món ăn đơn giản.

Tôi ngồi đối diện với anh ấy, nhìn anh nói, "Tôi nấu ăn ngon lắm đó, sau này có thời gian sẽ làm cho cậu."

Lục Khiêm nhấp một ngụm sữa, yết hầu quyến rũ khẽ chuyển động, "Không cần phải lãng phí thời gian, như thế này là được rồi."

Tôi đưa tay ôm lấy hai má, cười nói, "Buổi tối bọn mình đi mua đồ đi, đến chỗ cậu vội vàng quá, tôi vẫn còn thiếu rất nhiều thứ."

Lúc bàn bạc về phòng tân hôn, chúng tôi đã quyết định ở trong căn biệt thự mà Lục Khiêm đang sống một mình tại thành phố S.

Anh ấy thoải mái đồng ý, "Được, lúc nào bắt đầu đi thì gọi tôi."

(5)

Buổi tối, tôi cố ý trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ, đi đôi giày cao gót pha lê, tóc xõa dài nhẹ tung bay.

Sau nhiều lần xác nhận qua gương trang điểm rằng bản thân đã rất đẹp, tôi có chút mong chờ gõ cửa phòng làm việc.

Lục Khiêm đóng máy tính lại, lúc trông thấy tôi thì khẽ nhướng một bên lông mày.

"Sao lại trang điểm lộng lẫy thế này? Buổi tối cậu còn có việc khác à?"

Tôi cảm thấy có hơi buồn, vì khuôn mặt anh ấy không hề có biểu cảm như tôi mong đợi.

Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, chỉ giả bộ không hài lòng nói, "Nếu như đã nhìn ra tôi trang điểm lộng lẫy, câu đầu tiên của cậu đáng lẽ phải khen tôi đẹp chứ, bây giờ cậu đã là người có vợ, phải rèn cho mình tác phong khen vợ đẹp rồi, biết không hả?"

Lục Khiêm bật cười, "Ừm, vợ tôi đúng là xinh đẹp." Thế nhưng câu sau lại là, 'Có điều, buổi tối còn trang điểm, không tốt cho da đâu, chúng ta đi sớm về sớm nhé."

Lục Khiêm kiên quyết không thay trang phục, vậy là, anh ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám rộng thùng thình, trên chân đi đôi dép tông, hai chúng tôi một người tinh tế một người tùy tiện đi bên cạnh nhau, trông có chút buồn cười.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy, thái độ mà cả hai dành cho đối phương rất giống những gì chúng tôi mặc ngày hôm nay.

Tôi nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nắm tay Lục Khiêm đi ra khỏi nhà.

Khu thương mại cách biệt thự rất gần, chỉ vài bước chân là tới.

Tôi mua rất nhiều đồ, cũng đều mua cho Lục Khiêm những thứ cùng mẫu với chúng.

Ban đầu anh ấy từ chối, "Tôi không cần những thứ này."

Tôi liền thẳng thắn nói, "Như thế này trong nhà sẽ trở nên ấm áp hơn, khi bố mẹ chúng ta tới đây kiểm tra cũng sẽ cảm thấy yên tâm."

Anh ấy không quản tôi nữa, "Cậu vui vẻ là được."

Từ trung tâm thương mại đi ra, danh sách mua sắm của tôi dài hơn nửa mét.

Lục Khiêm thấy tôi cẩn thận gấp tờ hóa đơn lại thì có chút nghi ngờ, "Cậu giữ lại làm gì?"

Tôi mỉm cười, "Muốn biết hả? Không nói cho cậu đâu." Hy vọng cậu mãi mãi cũng không biết được.

Nếu như những ngày tháng sau này không thể tiếp tục sống cùng nhau được nữa, đến lúc ly hôn, tôi sẽ đem những đồ vật ghi ở trong này mang đi hết, không có một chút dính dáng đến anh ấy.

Cho nên, tôi phải giữ lại tờ hóa đơn này, tương lai cũng sẽ phải giữ lại rất nhiều đồ vật.

Cho đến khi, anh ấy yêu tôi.

(6)

Về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, mở điện thoại ra phát hiện hơn 99 tin nhắn trong nhóm chat gia đình.

Tôi lướt lên trên một chút, thì ra cả nhà đều đang ăn mừng vì Lạc Hành Dập theo đuổi bạn gái thành công.

Tôi và em trai trong chuyện tình cảm đều có chút cố chấp, thời gian nó thích cô gái đó còn lâu hơn thời gian tôi thích Lục Khiêm.

Phản ứng đầu tiên của tôi là mừng cho nó, nhưng càng lướt lên trên lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, tin tức này là do bà nội truyền ra.

Nếu như thật sự theo đuổi thành công, đáng lẽ bản thân Lạc Hành Dập phải là người đầu tiên khoe với thiên hạ chứ.

Vậy là tôi thoát ra ngoài nói chuyện riêng với nó, "Em trai, theo đuổi người trong lòng mà phải hạ thấp bản thân như vậy à? Không hợp với tính cách của em chút nào."

Nó trả lời tôi, "Không có theo đuổi được, hôm nay em nói chuyện điện thoại với bà nội, nói được một nửa bà liền tắt máy, em hiện tại chỉ là bạn trai "hữu danh vô thực" của cô ấy thôi.

Tôi thở dài một tiếng, tại sao tôi và em trai lại giống nhau đến thế. Tôi bây giờ cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng, chỉ hơn thằng bé ở một tờ giấy đăng ki kết hôn mà thôi.

Tôi cổ vũ nó, "Cố lên! Đã có cái danh rồi mà! Cũng không còn xa nữa!" Vừa là động viên em ấy, lại vừa là nói với chính mình.

Lục Khiêm tắm xong bước vào phòng ngủ, tôi nhìn anh ấy, khóe miệng bất giác cong lên.

"Khiêm Khiêm à, cổ của tôi đau quá, câu giúp tôi mát xa một chút được không? Tự tôi làm không được."

Tôi nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đằng sau hở tới eo, trong ngây thơ có quyển rũ mê hoặc.

Anh ấy không nói gì, tính khí rất tốt giúp tôi mát xa.

Tôi nhắc anh, "Bên này bên này, đúng đúng, sang phải một chút... xuống dưới...."

"A, thật là thoải mái ~ Ừmm~"

Lục Khiêm bỗng dừng tay, "Đừng nói gì, còn nói nữa tôi không xoa bóp cho đâu."

Tôi lập tức im miệng.

Đồ Lục Khiêm thối này, đúng là khó dụ dỗ.

Tôi cảm thấy con đường phía trước dài biết bao.

Sao vài phút, tôi nhìn anh ấy nói, "Hay là tôi giúp cậu xoa bóp một chút nhé? Kỹ thuật của tôi rất tốt, đảm bảo thoải mái hơn cậu mát xa cho tôi."

Lục Khiêm đưa tay tắt đèn ngủ trên giường, "Tôi thấy cậu đang muốn chiếm tiện nghi thì có."

Tôi nói, "Cậu thật tự luyến, tôi chỉ là đang "có qua có lại mới toại lòng nhau" thôi mà."

Giọng nói của Lục Khiêm bình thản như khoảng không đen kịt trước mắt, "Chúng ta đều đã là người một nhà, chỉ cần yêu cầu của cậu là hợp lý, tôi đều sẽ thực hiện, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau tới bạch đầu giai lão, mặc dù là vì thích hợp nên mới ở bên nhau... Được rồi, mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top