Chương 4 Có phải là em...
Cô gái sau khi nhìn thấy Nhu thì không giấu được vẻ bối rối. Hành động lúng túng này của cô gái khiến Nhu càng chắc chắn. Anh chắc chắn mình nhớ không lầm, chắc chắn cô ấy là người anh tìm kiếm. Chính giọng nói ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy,...không thể nào lầm được... Anh đứng phắc dậy:
- Cô...cô có phải là...
- Không! Chắc anh nhìn nhầm người rồi, tôi với anh mới gặp nhau lần đầu mà!
-...
Thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái. Bác Lâm giải nguy:
- Chắc cháu nhìn lầm rồi đó Nhu cô bé này mới nhận việc mà.
- Không thể nào lại có chuyện 2 người xa lạ, không có huyết thống lại giống nhau như đúc như vậy! Vô lý, quá sức vô lý - Nhu nghĩ thầm.
- Thôi được rồi, chìa khoá nhà đây. Phiền cháu chở cô bé này theo luôn. Từ bây giờ con bé sẽ trông coi nhà giúp cháu. Hai đứa sống chung đừng có xích mích hay làm gì bậy bạ đó nghen.
- Khoan đã bác...
- Không phải cháu bảo có chuyện gấp lắm hay sao, còn không mau đi đi. Hơn nữa cháu coi con bé kìa, nó có nói tiếng nào đâu mà cháu cằn nhằn hoài vậy.
Lúc này anh mới đưa mắt nhìn qua phía cô gái. Cô chỉ đứng đó, im lặng chẳng nói gì. Nhu mới thở dài một tiếng, xong anh đứng dậy cúi đầu chào bác Lâm. Anh quay mặt, bước tới cửa, anh nhìn về phía cô gái, nói giọng ra lệnh:
- Cô kia, đi theo tôi nhanh lên! Sấp trễ giờ tôi rồi đó!
Cô gái vẫn im lặng, cúi chào bác Lâm rồi bước ra theo anh lên xe.
Nhu vừa lái xe, vừa để ý cử chỉ của cô gái xem cô có bình tĩnh lại chưa. Đợi cô hết rụt rè, anh hỏi:
- Cô tên gì?
- Tên tôi...tên tôi là...
- Tên cô là gì? Nói nhanh! - Anh nói hơi lớn tiếng lên một chút hối thúc cô gái.
- Tôi tên Nhật Linh, Hà Nhật Linh - Cô gái hơi hoảng hồn, đáp lại.
- Vậy Hà Nhật Linh, tại sao cô lại lúng túng như vậy lúc thấy tôi.
- Tại tôi...tôi không quen nói chuyện với người lạ.
- Thế sao...?
- Vâng - Nhật Linh đáp lại.
Bỗng ánh mắt Nhu đâm chiêu nhìn về một hướng, anh đã xác định được là mình nhìn nhầm. Nhưng tại sao anh cứ có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào cô gái này. Thật sự là cô ta quá giống người mà anh trăn trở tìm kiếm lâu nay. Bỗng tim anh thổn thức lạ thường, lại có chút tiếc nuối.
- Giờ tôi chở cô về nhà mới, cô xem dọn dẹp giùm tôi. Đi giải quyết chút chuyện rồi tôi dọn đồ về sau. - Anh nói mà không nhìn vào Tiểu Linh, chỉ đâm đâm lái xe.
- Tôi hiểu rồi - Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.
Sau khi đưa coi chìa khoá và chở cô về nhà mới, anh tức tốc phóng xe đến điểm hẹn, có một người muốn gặp anh. Đối với anh người đó quan trọng hơn ai hết, mà anh lại đi biền biệt 4 năm, lúc về cũng chẳng nói chẳng rằng, không biết người đó có còn giận anh không...
Còn tiếp................!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top