Chương 3 Tái ngộ bất ngờ

Sau hơn 15 phút đi xe, A Thành và Thiện Nhu dừng lại trước một quán cafe nhỏ. Bề ngoài quán cafe này khá sang trọng với cửa kính bóng loáng, bảng hiệu nhỏ nhắn. Bên trong không quá rộng, nhưng cũng đủ đặt tầm 6 bàn cafe, mỗi bàn 4 ghế. Bên trong nữa là quầy nước. Người chủ quán vừa thấy Thành và Nhu bước vào thì miệng cười tươi rối.
- Về nước rồi đấy à? Vậy mà chẳng báo bạn bè một tiếng!
- Người này là.....?
Trong lúc Nhu còn đơ ra thì Thành nhắc:
- Trung Nhân đấy! Bạn bè lâu năm mà không nhớ à.
Mắt Nhu như sáng lên, anh vỗ vỗ trán rồi cười trừ.
- Cáo lỗi, cáo lỗi! Hoá ra là Trung Nhân à! Cứ tưởng là ông chủ lớn nào chứ.
Trung Nhân vừa rót cafe ra ly, vừa cười nói:
- Cậu thật là, lúc đi lẫn lúc về không nói tiếng nào. Ít nhất cũng điện thoại cho tôi ra đón chứ.
Thiện Nhu chỉ cười nhẹ. Không phải anh không muốn gọi cho bạn bè ra đón mình. Chỉ là anh sợ làm phiền họ, hơn nữa chưa chắc gì anh nhớ tên các bằng hữu, mới đây mà xém tí nữa anh đã quên Trung Nhân, người bạn thân của anh. Ngoài A Thành, anh còn rất nhiều bằng hữu, mà chắc gì họ còn nhớ anh đâu.
Ba người họ ngồi cùng nhau, bàn đủ thứ chuyện từ trước tới giờ. Chắc vì xa nhau lâu quá mới được ngày tái ngộ...
Thế nhưng, các bạn tới đây chắc sẽ hiểu lầm đây là phần mang tựa đề nhưng hội ngộ bất ngờ là đây.
Sáng hôm sau anh đến gặp bác Lâm tại nhà riêng của bác. Bác Lâm về đây trước anh 2 tháng. Mới 2 tháng về đây mà bác đã có nhiều mối làm ăn, thậm chí là đang chuẩn bị khánh thành một bệnh viện mà bác Lâm là chủ tịch. Mới sáng sớm đã gọi anh đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
- Con dạo này khoẻ chứ? Có ăn uống đầy đủ không vậy? Rồi có bạn gái chưa...
- Được rồi bác à, vào vấn đề chính luôn đi! - Nhu nghiêm giọng.
- Thật là, lâu không gặp hỏi thăm con thôi mà...
- Mới có 2 tháng! Vậy chứ lúc còn ở Mĩ, ai chỉ bik đi nhậu bảo là tiếp đối tác rồi quăng cả đống sổ sách cho con vậy?! Bớt diễn đi bác à.
Bác Lâm lúc này mới nghiêm túc
- Thực ra bác gọi con tới đây là có 2 chuyện. Chắc cháu bik bệnh viện của bác sắp khánh thành rồi phải không.
- Cháu bik rồi.
- Bác muốn nhờ...à nhầm, là mời cháu trở thành trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện, cháu thấy thế nào?
- Điều này chắc chắn là cháu đồng ý, còn chuyện nữa là gì? Cháu đang bận lắm.
- À, ta đã tìm nhà ở cho cháu. Vì ta bik kiểu nào cháu cũng không thể về nhà rồi.
- Một lời cha cháu nói ra là chắc như đinh đóng cột, ông ấy đã không cần cháu thì cháu cũng chẳng cần về làm gì nữa.
- Vậy nên, ta đã sắp xếp chỗ ở cho cháu.
- Vậy là xong rồi đúng không? Cháu đi đây.
- Khoan!
- Chuyện gì nữa bác!
- Vì nhà cũng rộng mà cháu ở một mình cũng khó khăn, nên ta đã tìm được người làm cho cháu.
- Cháu năm nay cũng 25 rồi, còn con nít đâu mà...
- Đợi ta tí, ra đi cô bé.
Cô gái mà bác Lâm nói nhẹ nhàng bước ra, cuối chào anh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cả anh lẫn cô gái ấy tỏ vẻ hốt hoảng. Cô gái lộ rõ vẻ bối rối. Nhu vội đứng phắc dậy.
- Cô...cô là...?!
Còn tiếp.........................

Mình là tác giả đây, xin lỗi các bạn vì mấy chap đầu chưa liên quan mật thiết đến thể loại truyện. Tuy nhiên mấy chap này vẫn khá quan trọng, nhớ đọc hết nha.
Một điều nữa là từ chap này về sau sẽ liên quan nhiều hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top