Chương 2 Hồi Tưởng
Nhà A Thành tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn nhà hình vuông, bên dưới là phòng khách và nhà bếp, thêm cái gác mái có chiếc giường nhỏ. Căn nhà thoạt nhìn khá khiêm tốn, nhưng thời buổi đất chật người đông, tìm được nơi thế này là ổn rồi.
- Sao bé vậy Thành! Tôi tưởng lớn hơn tí chứ. - Nhu nhìn Thành với ánh mắt khó hiểu.
- Tại có mình tôi ở, vầy đủ rồi.
- Thế tối 2 thằng chung giường à?!
- Chứ cậu muốn sao.
-....?!
- Đùa thôi, tôi ngủ dưới phòng khách cho.
Nói rồi A Thành dọn phòng, à không! dọn gác cho bạn ở.
Nhu dọn đồ lên phòng rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ.
Lại tiếp đoạn ký ức vừa rồi, người con gái ấy có vẻ đẹp tuyệt trần, lại yêu Nhu vì đủ thứ. Tuy là con nhà giàu có, xong Nhu lại rất giỏi giang lại tháo vác. Anh có đủ mọi tài lẻ. Hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp lại còn là học trò giỏi nhất nhì lớp. Họ yêu nhau thật lòng, chính bản thân Nhu cũng thấy điều tương tự từ người con gái ấy. Thế nhưng, không hiểu sao, cô rời quê hương, bỏ anh lại rồi đi mất. Anh tìm tung tích cô khắp nơi, mong tìm thấy cô để nói ra nỗi lòng mình. Anh muốn nhìn cô và can đảm xin cho cô ấy chính thức làm bạn gái anh. Trời lại phụ lòng anh, cô ấy rời nơi quê hương này để đến nơi xứ khác và không để lại cho anh lời nào.
Chuyện cũng đã hơn 9 năm, tức là trước cả lúc anh bôn ba nơi đất khách quê người. Quá khứ đã qua đi, trí óc anh đã quên đi phần nào. Nhu không còn nhớ được người con gái đó trông ra sao. Anh chỉ còn nhớ giọng nói ngọt ngào, nụ cười xinh xắn và......
Đột nhiên, tới đây anh lại quên mất thứ quan trọng nhất, tên của cô gái ấy.
- Tên cô ấy là gì? Quái lạ, rõ ràng mình nhớ tên cô ấy! Sao lại quên mất rồi.
Rồi anh chợt nhận ra, đây đó cũng 9 năm rồi. Dù có nhớ tên thì giữa hàng vạn người cùng tên đó cũng khó mà tìm được, chưa kể 9 năm là quá đủ để thay đổi. Không ít thì nhiều, vẻ ngoài của cô gái ấy chắc đã thay đổi nhiều rồi.
Nghĩ rồi anh nhìn xa xăm ra cửa sổ gác mái, mặt trời đang bắt đầu lặng rồi.
- Đi uống chút gì cho đỡ chán!
A Thành chòm lên từ cầu thang gác mái.
- Ừ thì đi, sẵn tiện tôi thăm lại nơi này. Xa lâu quá rồi, không biết chốn này có còn như xưa không.
- Vậy tắm rửa đi, xong tôi chở cậu đi.
- Khoan! Cậu không ăn tối à.
- Ăn để sau đi!
- Thế cậu uống cafe trừ cơm nha! Tôi đi kiếm đồ ăn, có rồi đừng có xin đó.
- Rồi rồi, để sẵn tôi đưa cậu đi ăn.
Sau khi tắm rửa, Nhu thay bộ quần áo thường ngày. Nhưng anh vẫn diện áo sơ mi trắng, mặc quần jean tối màu, bỏ áo nữa trong nửa ngoài. Thật thì anh mới chỉ dọn sơ, phong thái quý phái lại thêm dáng người mặc gì cũng hợp, cộng cả gương mặc thanh tú khiến cô gái bướng bỉnh nhất cũng phải e lệ khi đứng trước mặt anh.
- Đúng là play boy có khác!
- Tôi là play boy hồi nào! Tôi là một bác sĩ trẻ đàng hoàng chững chạc, khác xa cậu.
- Rồi khỏi nói nhiều, lên xe hay không?
- Khoan! đừng đi siêu xe, lấy chiếc motor trong gara đi.
- Sao vậy?
- Tại tôi muốn vậy, nhanh!
- Ok luôn, ông bạn
Hai người ngồi lên chiếc Ninja H2R yêu quý của A Thành rồi phóng xe ra ngoài phố.
Còn tiếp nhaaa.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top