Chương 1 Mở Đầu

  Thiện Nhu là chàng trai có vóc dáng cao, gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng. Anh vốn là con của chủ tịch lớn, sở hữu chuỗi nhà hàng. Đã được 4 năm từ cái ngày Thiện Nhu bỏ quê hương đi du học. Anh nhớ lắm cái nơi mà anh được sinh ra. 4 năm, 4 năm dài đằng đẵng. Vừa đến nơi sau chuyến bay dài, anh hít thở cái không khí quê hương thân thuộc. Chợt anh nghe có người gọi mình:
- Nhu !
Anh nhìn quanh, phát hiện ra thằng bạn thân đứng trong đám đông đang vẫy tay gọi anh:
- Cậu về tới rồi ha! Sao, thời gian ở Mĩ thế nào? Có quen em nào chưa.
Anh không đáp lời, chỉ dáo dát nhìn quanh, chợt anh lên tiếng:
- Gia đình tôi không ra đón à.
-.....
- Sao không trả lời tôi vậy Thành, em gái tôi cũng không ra đón à!
- Cả nhà cậu hả! Cha cậu thì bảo bận việc, mẹ cậu cũng vậy. Còn em cậu....
Bỗng chốc Thành khựng lại như bị nghẹn, không nói gì nữa. Dáng vẻ này của Thành chắc ăn là có chuyện. Vì A Thành vốn là người can đảm, tánh tình thẳng thắng, vốn dĩ chẳng sợ cái gì. Nhu chỉ thở dài, anh biết đằng nào cũng vậy.
  Thật ra, em gái anh thương anh nhất nhà. Chỉ vì, cách đây 4 năm, anh có chút chuyện xích mích với cha mẹ mình. Anh thì muốn ra nước ngoài du học, tìm tương lai sự nghiệp, còn cha mẹ anh lại muốn anh thừa kế chuỗi nhà hàng của gia đình. Nhu lại vốn có đam mê với y học. Thế rồi anh từ bỏ gia đình, trốn đi theo bác Lâm ra nước  ngoài du học. Mặc cho bé Nhi khóc lóc xin anh ở lại. Mà anh đi biền biệt tới 4 năm trời, tưởng chừng quên cả quê hương. Tận bây giờ mới về, Tiểu Nhi giận là phải.
  Thành lấy xe đưa anh rời sân bay, Thành hỏi:
- Đi đâu đây, về thăm ông bà già cậu hay gì?
- Chở tôi tới nhà cậu ở vài hôm đi. Đợi tôi thuê nhà rồi tính.
- Cậu không về thăm Tiểu Nhi hả, con nhỏ chắc nhớ cậu lắm.
Nhu chỉ gạt phắc đi, bảo Thành làm như lời anh nói đi đã.
  Nhà A Thành nằm sâu trong con hẻm nhỏ, vốn là chỗ mà lúc xưa cả bọn hay đến chơi khi còn học cấp 3. Nơi đây có một cái ao khá rộng, ruộng vườn cây cối um tùm. Trước vườn cây là nhà của A Thành.
- Sao! Được không?
- Bộ hồi xưa cậu hứa là làm thiệt vậy hả?!
Thật ra lúc trước đến đây chơi, A Thành có nói nếu có tiền sẽ xây nhà đây luôn. Đâu ngờ Thành làm thật.
- Đến đây cậu có nhớ kỷ niệm gì không? Ít nhất tôi thực hiện được lời hứa với cậu, còn cậu...
Thành khựng lại vì bắt gặp ánh mắt đe doạ từ Nhu.
  Thực ra, trước đây Nhu có quen một cô gái cùng tuổi, họ bên nhau suốt cả đời học sinh. Anh còn nhớ rõ cô gái ấy có mái tóc chấm ngang lưng, đôi mắt long lanh như hòn ngọc, đôi môi đỏ mọng, gương mặt xinh xắn tựa tiên nữ. Họ bên nhau suốt, thế mà....
  Đang hồi tưởng thì Thành vỗ vai anh, gọi anh vào nhà.
      Còn tiếp.........!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top