Chapter 1 : Khởi đầu

Trong trí nhớ của tôi luôn lờ mờ hiện hữu những hình ảnh về thế giới dưới lòng đất-một nơi xinh đẹp, bừng sáng, sinh động và tràn đầy sự sống
Tôi còn nhớ đến ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ với vô số cơ quan giải đố, vô số mật thất bí ẩn
Và đáng nhớ nhất vẫn là bóng người cao lớn với chiếc áo choàng đen phủ kín toàn thân ấy....
Hình như là một phụ nữ? Bà ta là ai vậy? Tại sao luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi?
Thật khó hiểu....
Phải chăng là do tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết kỳ ảo hay là do thực sự tôi đã từng bắt gặp những khung cảnh ấy ngoài đời? Gặp người phụ nữ ấy ngoài đời?
Khi đang cặm cụi ghi xuống từng dòng nhật ký thì đột nhiên có tiếng đập bàn thật mạnh
"Tử Hoa à! Lại đang bí mật viết lách cái gì vậy?"
Người vừa cất tiếng là Như Linh-bạn thân nhất củ Tử Hoa
"Chỉ là đang ghi chép lại một chút ký ức mỏng manh của mình thôi"- Tử Hoa đáp
Như Linh cười khẩy rồi nói ra vẻ có chút cợt nhả
"Tiểu Hoa của chúng ta luôn nói chuyện đầy chất thơ như vậy sao? Linh Nhi cũng muốn học cách nói chuyện như vậy lắm. Hướng dẫn đi"
Tử Hoa cười nhẹ rồi nhìn vào Như Linh. Dường như trong đôi mắt của Như Linh luôn có thứ gì đó rất kỳ lạ, như thể có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang cố gắng thôi miến Tử Hoa vậy
Giật mình quay lại thực tại, Tử Hoa nói với Như Linh
"Sắp vào lớp rồi, về chỗ đi chứ"
Như Linh từ từ khéo léo lấy vở bài tập của Tử Hoa rồi cười lém lỉnh bỏ về chỗ.
"Thật chẳng còn gì để nói với con bé này mà"- Tử Hoa chẹp miệng
Trong suốt cả buổi học ấy , Tử Hoa chẳng thể nào tập trung được , trong đầu cô cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về ngôi nhà ấy, về thế giới dưới lòng đất và về người phụ nữ áo đen kia
Cuối giờ, lơ đãng đén mức rời đi mà không chờ lũ bạn chí cốt của mình
Trên con đường ánh sáng hoàng hôn phủ kín, từng bước chân của Tử Hoa nặng nề xê dịch rồi bỗng như sau lưng cô có một cây kim soẹt ngang qua khiến cô giật mình đau nhói
"C—cái gì vậy chứ?"
Rồi bỗng từ đâu ra , lũ bạn thân của Tử Hoa chồm lấy cô khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt
Ngọc Viêm Tiên- Cô gái ồn ào nhất, năng động nhất cất tiếng nói vang vọng
"Tiểu Hoa à, sao đi mà chẳng chờ bạn bè gì cả. Đi hẹn hò với ai à?"
Như Linh tiến tới nhẹ nhàng bỏ tay Viêm Tiên ra khỏi vai Tử Hoa rồi điềm tĩnh nói
"Yêu đương gì chứ. Tiểu Hoa non nớt như này thì còn lâu mới có người yêu"
Ngự Phong—một tên đào hoa với phong thái lười nhác bóp lấy mặt của Tử Hoa rồi nói
"Tôi thấy Tiểu Hoa Hoa là chất liệu bạn gái mà nhiều tên thích lắm đấy" - Hắn trêu trọc
Nhuận Trạch cũng góp vài lời trêu ghẹo
"Tiểu Hoa của chúng ta đáng yêu quá mà nhỉ. Nhưng tôi thích mấy đứa vòng một khủng như Như Linh cơ"
Tặng cho Nhuận Trạch một cú đấm mạnh vào vai, Như Linh ôm lấy vai của Tử Hoa rồi ra lệnh cho đám bạn cùng đi tiếp
Trên con đường về nhà khi trời đã dần tối, cái cảm giác như kim đâm vào cổ một lần nữa xuất hiện, Tử Hoa nhăn mặt vì đau, Như Linh để ý rồi hỏi
"Sao thế? Đau ở đâu?"
Tử Hoa lắc đầu
"Không có gì, chỉ là cổ mình hơi nhói. Không biết là vị gì. Hồi chiều cũng bị một lần"
Như Linh nhíu mày rồi nói
"Chắc chỉ là muỗi hay côn trùng cắn thôi"
Như Linh dùng tay xoa bên trái cổ của Tử Hoa
Khựng lại một chút, somg Tử Hoa vẫn tỏ ra bình thường như không có gì còn cảm ơn Như Linh
"Hôm nay ở lại nhà tôi đi"—Như Linh nói
"Ở lại á? Để làm gì vậy?"- Tử Hoa đáp
"Muốn Tiểu Hoa ở lại thôi. Bận à?"
"Không có bận. Ở lại cũng được"
"Được"
"Buồn ngủ quá. Tớ ngủ trước được không"
"Ừ ngủ đi"
Thế là Tử Hoa cứ từ từ tan chảy trên chiếc giường êm ái của Như Linh rồi ngủ thiếp đi như bị bỏ thuốc
—————————
Tôi lại mơ rồi
Đây là đâu vậy?
Có con rồng lớn đang bị giam cầm dưới địa ngục lửa
Có vườn hoa quả chứa đầy các loại rắn và bò sát kịch độc
Có một toà lâu đài bỏ hoang đáng sợ ở giữa khu rừng rậm
Có một ngôi trường chứa đầy thay ma
Có một...một người phụ nữ với bộ áo choàng đen dài... Chân của cô ta không có???
"Rốt cuộc cô là ai vậy"
Tử Hoa hét lên trong mơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top