Chap 8
Đôi lời lảm nhảm trước khi vô truyện~
- Mấy bạn đọc qua thương tình vô cmt động viên au nó đi~~~ Au nó thảm lắm rồi, các bạn cứ đọc rồi lẳng lặng bỏ đi, hông để lại cái gì hết.
- Thê thảm ' '
__________________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu~~~~
- Oa~~~~~ Chồi ôi ngủ ngon quá à!!!! Cái giường gì đâu êm hết sức a~~
/ai đây ai đây ta? Nguyên Nhi sao? Hông hề đâu nha~~~Đó chính là........Hoành Hoành siêu cấp đẹp gái......í lộn! Siêu cấp đẹp trai nhà ta đấy =))/
Hôm nay Nhị Hoành nhà ta chính thức bái bai Vương Nguyên mà cuốn gối qua Dịch cung ở~~ /Nói ở cho oai chứ thật ra qua bển làm người hầu chứ có sung sướng gì đâu =)))/
Tiểu Hoành đã thức dậy sớm, chuẩn bị đồ xong xuôi rồi từ biệt Nguyên Nguyên mà bước qua Dịch cung. Đến phòng của mình, cậu sắp xếp đồ gọn ghẽ rồi nhanh chóng nấu bữa sáng cho Hoàng Tử~~~
~Cạch~
- Ui cha! Sao rộng thế này? Cái phòng gì mà bự gấp đôi phòng ta!
(Au: Đương nhiên rồi! Mi là người hầu còn người ta là Hoàng từ mà ==')
(Hoành: Im à! Lo viết đi! Nhiều chuyện)
Không gian ở đây vẫn rất tĩnh mịch~~ Yên lặng vô cùng. Chí Hoành nhà ta không chịu nỗi đành bước tới kéo rèm thật mạnh! Ánh sáng tràn vô phòng, soi sáng cả cái con người đang nằm trên giường~~
- Dậy mau!!! Người còn định ngủ tới bao giờ nữa hả???
Hoành Hoành ta nhảy lên giường, ngồi hẳn trên người của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy~~~
- Uhmm....... To gan! Ai? Là ai dám phá giấc ngủ của ta???
Thiên Tỷ bỗng cảm thấy có gì nặng nặng trên người mình bèn tĩnh giấc và la lớn. Tới khi mở hẳn mắt ra mới hết đỗi ngạc nhiên. Vì anh la quá lớn nên đã làm cho con người ngồi trên bụng mình hoảng sợ, đơ người luôn a~
- A! Tôi... Tôi xin lỗi người! Tôi thật thất lễ quá! Xin người tha tội!
Chí Hoành luống cuống trèo xuống, cúi đầu lia lịa làm Thiên Thiên một lúc sao mới nhồi nhét hết vô đầu mớ chuyện hồ nãy đến giờ!
- Ờ! Không sao! Ta không trách ngươi đâu! Mà ngươi vào đây làm cái gì vậy?
- Hạ thần vào để bưng thức ăn sáng lên cho Hoàng tử ạ~~
- Vậy thì để đó đi!
- Vâng ạ~
Hoành nói rồi bước ra khỏi cung, để lại một mình Thiên Tỷ với cái mớ suy nghĩ ngượng ngùng không đâu. "Kì lạ, tại sao tim ta lại đập nhanh thế chứ? Không lẽ ta đã yêu em mất rồi sao? Không thể như thế được.... Nhưng mà...có lẽ là vậy rồi...!"
Bẻ ống kính qua Chí Hoành, cậu ta đang ngồi thẫn thờ trong bếp, đầu suy nghĩ lung tung "Ngốc ngốc ngốc!! Người ta là Hoàng Tử đấy, tại sao mình lại có hành động hỗn xược đến thế! Phải cẩn thận hơn, nếu không là bay đầu ><" -Hoành nghĩ
- Thôi bỏ qua đi! Lần sau cẩn thận hơn! Giờ đã xong việc rồi, đi chơi thôi!!! - Hoành Nhi bỗng nhiên la lớn lên~
_______________Dãy phân cách Hoành Hoành đi chơi__________
- Ayoo~~~ Ở đây sao mà rộng thế chứ? Không chú ý chắc ta sẽ lạc mất!
Là la lá.... Hoành Nhi bỗng nỗi hứng lên ngồi hát một mình, cái bài hát mà cậu yêu thích
"wo de bao bei beo bei
gei ni yi dian tian tian
Rang ni jin ye dou hao mian
wo de xiao gui xiao gui
dou dou ni de mian yan
rang ni xi huan zhe shi jie
wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei
wo de bao bei beo bei
ge ni yi dian tian tian
rang ni jin ye hen hao mian
wo de xiao gui xiao gui
dou dou ni de xiao ljan
rang ni xi huan zheng ge ming tian
wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei
wa la la la la la
wo de bao bei
gu dan shi you ren ba ni xiang nian
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei......."
Vừa hát cậu vừa đi khắp nơi hái những đóa hoa đẹp nhất mà không để ý rằng, đâu đó có một ánh mắt đang nhìn cậu rất chăm chú. Mọi hành động vô tư của cậu đều được thu hết vào tầm mắt người ấy.
Đang đi dạo thì cậu đi ngang qua một căn phòng. Căn phòng rất tối.
~Cạch~
- Ắc xìiiiii~~ Bụi bậm ở đây khiến cậu khó chịu
Cậu không ý thức được, cứ từ từ đi sâu vào trong. Căn phòng nhìn đã cũ, chắc bị bỏ hoang từ rất lâu. Càng đi cậu càng mất phương hướng vì nó quá rộng
~Rầm~
Một tiếng động rất lớn khiến cậu quay người lại. Cửa đã bị khoá!!! Cậu bị nhốt một mình trong bóng tối..!
- Áaaaa! Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? -
Hoành đập cửa trong vô thức. Nỗi sợ hãi đối với bóng đêm lại một lần nữa quay về với cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top