Chap 7
Mãi chìm trong suy nghĩ, Hoành đi lạc lúc nào không hay, cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi..
~Soạt~Rầm~
Cậu đang đi thì thấy một thiếu niên đang tập múa kiếm, đường kiếm uyển chuyển, thướt tha khiến cậu mê mẩn. Cậu chăm chú nhìn người đó, không chỉ giỏi kiếm mà lại còn có một gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, làn da trắng, đôi môi mỏng đỏ hồng nhưng quả anh đào, hàng mi dàng cong cong lên làm tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo của anh..
Vút~~
- Cẩn thận!
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã nhào tới, ôm trọn cậu vào lòng. Thanh kiếm lao ngang qua vai anh, sượt một đường dài khiến đôi vai rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.
- Có thích khách!
Một đội quân lính liền ập tới. Thấy thế tên thích khách liền nhảy qua bức tường tẩu thoát. Cậu nãy giờ chưa kịp tiêu hoá những chuyện xảy ra, cứ đứng yên trong lòng của anh.
- Này! Ngươi có sao không? Tại sao ngươi lại ở nơi này?
Tiếng nói làm cậu bừng tỉnh. Hiện tại, anh và cậu đứng với khoảng cách rất gần, gần đến nổi có thể nghe được nhịp tim của đối phương, tay anh đang vòng qua eo cậu còn tay cậu đang đặt lên ngực của anh, tư thế rất ám mụi và dễ gây hiểu lầm.
- À ờ.... Ngươi có thể buông ta ra được không? - Hoành vừa nói vừa cố lách rồi vòng tay anh. Anh liền buông cậu ra, hai người đứng cách nhau một bước chân (Ý con au nói là xa xa ra ý, thông cảm tại con au nó không biết diễn đạt thế nào)
- Umh..ta đang đi bưng bữa trưa lên cho thái tử, nhưng ta lại không biết đường, phiền ngươi có thể chỉ cho ta đường đến Vương cung được không?
- Nhưng..! Mâm cơm đâu còn nữa..- Anh nói vẻ hơi ái ngại.
Lúc bây giờ cậu mới nhìn lại, mâm cơm nằm lăn lóc trên nền gạch, thức ăn bắn tung toé.. Thật thảm hại
- Chết rồi! Nguyên Nguyên sẽ không tha cho tôi đâu!
- Nguyên Nguyên? Có phải là người hầu bên cung của Thái tử không?
- Đúng!
- Ừ.
Anh không nói gì nữa, chỉ lẵng lặng bước đi, nỏ mặc cậu đứng chết trân giữa một khuôn viên rộng lớn.
- Ơ? Nhưng ta chưa biết quý danh của ngươi! Ê!! Thật là....!
Cậu đứng một hồi lâu rồi cũng thu dọn "Bãi chiến trường" do mâm cơm gây ra.. Rồi đi về bếp hoàng cung
- A! Hoành Hoành! Cậu đã.... CÁI GÌ THẾ NÀY? SAO LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ? CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? - Vương Nguyên hét lên khi thấy Chí Hoành bê mâm cơm đổ nát về.
- Cậu đừng hét lên như thế chứ! Tai tôi chịu không nổi đâu!
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? - Vương Nguyên lo lắng hỏi
- Tôi gặp thích khách. - Chí Hoành bình thản trả lời
- Cậu có sao không?
- Không sao hết, có người đã cứu tôi
- Là ai thế? Cậu có biết người đó không?
- Không!
Vương Nguyên nghe vậy không nói gì nữa, lặng lẽ chuẩn bị một mâm cơm khác rồi kéo tay Chí Hoành đi cùng mình.
~Cạch~
- Tham kiến Thái Tử
- A! Nguyên t.. /Mém lộ tập 2 =]]/ Vương Nguyên! Sao hôm nay ngươi đem bữa trưa đến trễ thế?
- Xin lỗi Thái Tử! Có một chút trục trặc nho nhỏ, xin Thái Tử bỏ qua cho. À! Đây là người bạn của thần, thần dẫn đến đây ra mắt người đây ạ!
Chí Hoành nãy giờ đứng yên không nhúc nhích, cậu không hề chú ý đến Thái tử, mà là chú ý đến người ngồi cạnh ngài kia kìa.
- Hoành! Tham kiến thái tử đi!
- A..uhm! Tham kiến Thái tử
Người ngồi bên cạnh Tuấn Khải nãy giờ mới quay mặt qua. Thế là bắt gặp được cậu trong bộ mặt lúng túng.
"Từ khi nào mà tim ta lại đập nhanh thế này? Phải chăng từ lúc gặp con người đó! Chẳng lẽ..!" Tỷ suy nghĩ
- Huynh à! Đệ có thể đề nghị một điều được không?
- Đệ nói đi!
- Huynh có thể cho người đó -Chỉ Hoành- về cung của đệ để hầu hạ ch đệ được không?
- À..Ờ.. Để ta hỏi Nguyên Nguyên cái đã..
- Vương Nguyên! Ngươi có thể cho người bạn của người về hầu hạ Hoàng Tử được không?
- À vâng! Được ạ!
- Ơ? Tên kia! Ta chưa nói đồng ý mà! - Hoành Hoành ức chế nói
- Thôi đi! Ở đây tôi sẽ quyết định thay cậu! Chúng ta chia ra hay bên! Ít nhất cậu cũng không làm phiền tôi được nữa, hihi - Nguyên hí hửng nói
- Cậu...!
- Vậy là chấp nhận rồi nhé! Ngày mai ngươi hãy dọn đồ đến Dịch Cung đi! - Tuấn Khải nãy giờ mới lên tiếng
- Vâng... -Hoành nhi miễn cưỡng trả lời
- Ngươi lui được rồi đó! - Khải ca nói
- Vâng - Nguyên Hoành đồng thanh đáp
Một hồi lâu sau, Tuấn Khải mới quay qua hỏi đệ đệ của mình:ỹ
- Tại sao đệ lại làm vậy?
- Đệ cũng giống Huynh thôi! Huynh đừng giấu nữa! Có phải huynh đã đem lòng thích cậu Vương Nguyên gì đó không?
- À..Ờ..thì.. Nếu vậy không lẽ đệ cũng thích cậu bạn của Nguyên Nguyên sao?
- Ừ..thì.. Đệ thích..
Tuấn Khải mỉm cười, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, đệ đệ của anh cũng đã biết thích một người. Cũng giống như anh...
Hai tình yêu vừa mới chớm nở, liệu họ có hạnh phúc? Liệu trên còn đường đây chong gai ấy, họ có lạc mất nhau? Hay đón xem nhé!
_____________________________________________________
GÓC TUKI'S CỦA CON AU ĐEAN KHÙNG
~> À há! Thế là fic của ta đã đi được một quãng đường rồi! Các bạn hãy luôn ủng hộ fic nhoé <333
~> Bái bai<~
Ribi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top