Chap 11
Tám tí nhá~~~ Hai con bạn mất nết yêu quý của ta nói rằng cách xưng hô trong truyền rất kì. Nhưng mọi người cũng thông cảm, Fic đang ở thời cổ đại nên không xưng hô giống hiện đại được. Ráng nhoé <3
Rất chấp nhận đi mấy bây =))
______________________________________________________
- Em cũng rất yêu người, Thái tử..
- Th...thật không? - Câu nói của Nguyên khiến Khải lúng túng.
- Thật!~
Khải không nói gì cả, chỉ thuận tay ôm con người trước mặt mình vào lòng. Anh đã chờ đợi mòn mỏi. Đã phải giấu kín tâm tư của mình rất lâu, vì anh sợ! Anh sợ cậu ghê tởm anh. Ghê tởm cái tình yêu đồng giới đó. Nhưng không! Cậu lại chấp nhận tình yêu của anh. Điều đó khiến vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Nguyên Tử à...! Không có gì có thể ngăn ta yêu em cả..
Nguyên Nguyên nãy giờ im lặng chẳng nói câu nào. Cậu chỉ gục đầu vào hõm cổ anh. Hít lấy mùi hương của anh, mùi hương khiến cậu say đắm. Mãi một lúc sao..
- Thái tử à! Buông thần ra.. Thần còn phải đi chuẩn bị bữa điểm tâm cho người..!
Cậu nói, cố thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh lại càng siết chặt hơn nữa.
- Không cần đâu. Ta chỉ cần em ở bên ta là được rồi. Nếu lỡ giờ ta buông em ra, em lại bỏ rơi ta nữa thì sao?
Nguyên nghe câu nói của Thái tử thì bật cười, cậu liền vòng tay qua cổ anh, đưa môi mình sang một bên hôn "chụt" lấy đôi má mềm mềm của anh.
- A?!
- Tiểu Kh......À không Thái tử à. Thần không bao giờ rơif xa người đâu. Thần hứa mà.
- Cứ gọi là Tiểu Khải! - Anh hơi bất ngờ trước hành động đáng yêu của cậu.
- Giờ buông thần ra được chưa ạ? Thần đã trễ giờ rồi. Không khéo thì Hoàng Thái Hậu lại mắng thần mất.
Vương Tuấn Khải nghe đến chuyện cậu bị mắng thì không vui chút nào. Liền nới lỏng vòng tay để cậu đi ra và chuẩn bị bữa sáng cho anh.
_______________Quẹo qua Thiên- Hoành nhá__________
Au: Ta thấy tội Thiên Thiên với Hoành Nhi ghê! Ngược hai người quá =/ Mà biết sao được? Kịch bản nó là thế~ Thôi ráng nhen~
______________
- Hoành Hoành....! Tại sao em lại đối xử với ta như thế? Em có biết khi em nói ra những lời đó, tim ta như có ngàn nhát dao đâm vào không? Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ước gì ta với em chỉ là hai con người bình thường lúc đó ta có thể hạnh phúc bên em mãi mãi rồi....
Thiên Tỷ ngồi thất thần trên ghế, đầu không ngừng nhớ về mộ thân ảnh nhỏ nào đó.
- Hoàng Tử....!
- Thiên Thiên giật mình vì nghe đến tên mình. Anh quay lại và bắt gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Hoành Hoành sau khi bỏ chạy từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tháng trời. Lần nào anh đến tìm gặp cậu. Cậu cũng đều lẫn trốn anh. Đêm đêm, cậu quằn quại vì nỗi nhớ anh, nó khiến tim cậu đau đớn..!
Lát Bách
/* -Chào con Hoành Nhi yêu thương!/
/ - Mẹ?!/
/ - Là mẹ đây! Con dạo này sống thế nào rồi Hoành Nhi?/
/ - Con sống tốt lắm mẹ ạ. Nguyên Nguyên rất tốt với con, chỉ có một điều..../
/ - Mẹ biết! Con à! Không việc gì phải sợ cả, con người chỉ có một được sống, được yêu. Con cứ sống đúng với con người thật của con. Cứ yêu người con yêu..!/
/ - Nhưng....../
/ - Suy nghĩ những lời mẹ nói con nhé!/
- Kh...Không! Mẹ ơi!!!!!
Hoành Nhi giật mình ngồi dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại khiến cậu có cảm giác bình yên lạ thường. Cậu ngồi cả đêm để suy nghĩ về câu nói đó... Sau một đêm quằn quại. Cuối cùng cậu cũng lựa chọn theo lời của mẹ cậu. Cậu tức tốc chạy đến Dịch Cung
* Những dấu "/ " có nghĩa là lời nói trong giấc mơ.
Èn Lát Bách
- Hoàng Tử à..! - Hoành ngập ngừng.
- Chuyện gì? - Thiên Tỷ lạnh lùng đáp.
Hoành nhìn thấy độ lạnh lùng của anh mà mím môi thật chặt để tránh bật lên tiếng khóc. Có lẽ, anh chỉ là yêu cậu trong khoảnh khắc đó thôi, chứ không phải là thật lòng. Nhưng còn cậu! Cậu yêu anh thật lòng, yêu anh đến phát điên. Hoành bật khóc...!
- Ơ?
Thiên Tỷ lúng túng khi thấy người anh yêu khóc. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc trực tiếp ôm cậu vào lòng dỗ dành.
- Đừng khóc! Có chuyện gì thế? Nói ta nghe!
-.......
- Nói đi Hoành Nhi! - Thiên Thiên dịu dàng
- Thần......thần....yêu người! Phải! Thần yêu người!
Tỷ chính thức đơ~~~~~ Là Hoành nói yêu anh đó nhé! Anh không hề nghe lầm. Là chính chiếc miệng nhỏ xin của cậu phát ra từng tiếng.
- Hảo!!! Cuối cùng em cũng đã nói rồi! Em có biết ta chờ bao lâu không thế?
- Thần xin....ummmm...umm...
Hoành Hoành tội nghiệo còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một vật thể lạ chặn môi của cậu. Anh hôn cậu~ Anh mút lấy phiến môi anh đào của cậu. Lần này cậu không phản đối anh nữa, ngoan ngoãn mơr miệng để anh luồn lưỡi của anh vào. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, day dưa mãi không ngừng. Anh đưa đầu lưỡi đến từng kẽ răng cậu, tham lam chiếm lấy vị ngọt chết người trong cậu. Đến khi cậu không thở nổi nữa, anh mới chịu buông ra....
- Hộc hộc.....
Hoành đưa tay vòng qua ôm cổ anh. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Cả hai đều hạnh phúc..!
Nhưng trên đời này, liệu có hạnh phúc nào mà lại không có sóng gió? Không có hiểu lầm và những giọt nước mắt đắng cay? Chính hai người không ngờ rằng, nãy giờ luôn có một ánh mắt không rời họ. Miệng nỡ một nụ cười quỷ dị đến rợn người... Sóng gió! Sắp đến rồi...!
___________________________________________________
Ta thấy kì lắm à nha~~~ Định chi Tỷ-Hoành là phụ thôi, mà viết sao hồi thành chính luôn. Không được, không được rồi. Chắc từ chao sau, ta sẽ bớt couple này lại. Tậo trung vô Khải-Nguyên, vậy được không?
Mấy thím quăng cho ta cái cmt đi nào, cho ý kiến về câu hỏi trên dùm đê~~~
~> Ủng hộ FanFic của ta nhé!
~> Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top