và biển cả.
Ả ở kia, ở ngay kia. Ả gảy lên dây đàn ghita rồi viết nên bài hát đầy phiền muộn. Phiền muộn của ả, của em, của riêng đôi ta.
Jeon Somi vùi đôi chân em xuống cát. Bọt sóng trắng xóa ập lên làn da em, loạng choạng. Đôi khi em cảm thán sự yếu đuối của bản thân.
Quần áo em lấm lem, ẩm ướt.
Đột nhiên, em khóc.
Vì trót đã quá mỏng manh.
.
Em ngẩng đầu nhìn lên ả đang ngồi trên bãi cát nóng, rồi nhìn những ngón chân mình nhô lên khỏi mặt nước dập dềnh. Em vốc một nắm cát, ngắm chúng từ từ chảy qua kẽ tay.
Ả nghiêng đầu, mắt hiện ý cười nhàn nhạt.
Chị sẽ cho chúng vào album sắp tới sao?
Hử?
Album của chị, của.. nhóm chị.
Em của ta ngây ngô, bé nhỏ, dễ tổn thương.
Không.
À, ừ.
Đầu bút mực xoay tròn thành nốt nhạc.
Cho em, cho riêng em.
Này.
Ả nhướng chân mày, trên cổ còn chút màu hồng nhạt son môi.
Nhóc con, muốn nói gì?
.
Và nắng, và sóng, và biển cả, em vu vơ che lấp đi trống vắng tim mình.
Thì gọi thế.
Quệt đi giọt nước biển - mặn đắng - nơi khóe mi bằng đôi tay dính đầy cát, em mỉm cười tự nhủ: Rồi sẽ quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top