☔
sunoo đang chìm trong một giấc ngủ sâu nơi bàn làm việc ở công ty, thì bị âm thanh rung trời của tia sấm làm cho giật mình tỉnh giấc. nhìn ra ngoài, nơi những hạt mưa đang nặng nề rơi xuống, em khẽ chép miệng.
'ôi kim sunoo mày bị ngốc à, bình thường rõ là đi ô tô, sao hôm nay mưa thì lại đi xe buýt chứ... mày không có ô đi ra trạm xe mà...'
thở dài một hơi, em đứng dậy thu dọn hồ sơ vào cặp rồi đi xuống sảnh công ty, gương mặt đầy sự chán nản. sunoo vừa định gọi cho jungwon nhờ cậu ta mang ô đến đón, thì suy nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức khi em nhớ ra điện thoại đã hết pin.
'đúng là xui xẻo..'
mưa cứ rơi, và sunoo đứng đó nhìn, ánh mắt không chút hài lòng. chờ hoài cũng không được, em quyết định đánh liều đội mưa chạy ra trạm xe buýt. vừa đi được bốn, năm bước thì từ đằng sau đột nhiên có một bóng người chạy đến, giơ cái gì đó lên đầu em.
sunoo ngẩn người nhìn lên, là một chiếc ô màu vàng. em quay ra sau thì bắt gặp một thân ảnh áo sơ mi trắng, đang cầm ô che cho em, mặc cho bản thân đang ướt nhẹp. sunoo vội vã đẩy ô về phía người kia, nhưng bàn tay người kia lại vững vàng đến mức chiếc ô không hề di chuyển.
người đó dúi cán ô vào tay em, buông một câu tiếng hàn còn chưa rõ.
'cầm rồi về nhà đi, không cần trả lại. mưa lớn lắm, cẩn thận không sẽ bị ốm'
rồi quay người, đội mưa bước đi.
cơn mưa quá lớn khiến sunoo không thể nhìn rõ mặt nên không biết là ai, chỉ biết người đó có đôi mắt không cảm xúc, nhưng chiếc ô chợt khiến em ấm lòng. dù thế, sunoo vẫn ráng buông một câu trách móc người kia.
'gì chứ, không thấy bản thân mình đang ướt nhẹp hay sao mà còn đòi lo cho người ta...'
sunoo vừa về đến cửa nhà, bác quản lí chung cư đã chạy lên tìm cậu. bác ấy chìa ra một túi đầy táo, cười khẽ.
'cho cháu này, ăn đi nhé'
'ôi cháu cảm ơn ạ~'
'mà này, kim sunoo, tiền nhà tháng này..'
'aiyo, biết ngay bác không bao giờ tốt đến như vậy đâu mà!'
sunoo bực bội cau mày nhìn bác quản lí, bác ấy chỉ trề môi ngược lại em.
'vì cháu không trả tiền nên bác mới nói thế'
'ai lại đi đòi tiền nhà đầu tháng cơ chứ'
'thôi, vì cháu không trả tiền nên bác quyết định cho người khác vào ở ké nhà cháu rồi, hai đứa chia sẻ tiền nhà nhé. cậu ấy là người nhật, mới chuyển đến đây sinh sống. giúp đỡ thằng bé nhé, nó đi mua đồ rồi, chốc sẽ về'
rồi bác quản lí chạy đi ngay, để lại sunoo đứng đó giận điếng người. đã là phòng trọ nhỏ, giờ lại còn phải chia sẻ à? vừa vào nhà, em đã thấy trong nhà xuất hiện nhiều vật lạ. hình như là đồ dùng cá nhân của người mới đến. tuy hơi bất mãn, nhưng vì nghe là người mới chuyển đến, nên em đành nhún vai cho qua, coi như giúp đỡ một lần.
ngay góc trống mà sunoo hay ngồi ăn mì, đã xuất hiện một cái giường đầy đủ chăn gối, coi bộ "người mới" ăn ở rõ gọn gàng. vì có ghé mua chút đồ ăn, em liền đi nấu để có thể đãi người ta ngay khi người ta về đến nhà.
đang cặm cụi chiên trứng thì sunoo nghe tiếng bấm chuông, hình như vẫn chưa biết mật khẩu nhà. em chạy ngay ra cửa, hào hứng đón bạn. cánh cửa bật mở, sunoo đứng hình.
trước mặt em là người ban nãy, vẫn nguyên bộ dạng ướt nhẹp và đôi mắt không chút xúc cảm đó. sunoo giật mình chỉ vào người kia, và nhận được một cái gật đầu cùng bàn tay chìa ra ngỏ ý muốn bắt.
'chào ạ, em mới đến. anh cứ gọi em là riki. rất mong được anh giúp đỡ'
em ngây người giơ tay ra đáp lại bàn tay của riki, vẫn chưa bình tĩnh. riki quay người bỏ hết đồ lên giường, rồi đi ngay vào phòng tắm. sau khi hoàn hồn, sunoo vội vã bưng hai gói mì để xuống bàn, rồi mang ô ra ban công phơi cho ráo nước để chốc còn trả riki.
sunoo cởi bỏ tạp dề ngồi xuống bàn ăn ngay trước tô mì của mình, chờ đợi. riki bước ra khỏi phòng tắm, liền khiến em giật mình lấy hai tay che mắt. hắn không mặc áo, lại vừa đi vừa lau khô tóc khiến nước bắn lung tung. nhận ra có điều không đúng, riki liền đi đến giường lấy áo mặc vào.
'em mặc áo rồi, xin lỗi. ở nhà em đã quen với việc này'
sunoo khẽ hé mắt ra nhìn, rồi thở phào ôm tim, gương mặt đã sớm phủ một tầng hồng hồng. hắn nhìn cảnh tượng của người đối diện, lại không nhịn được mà bật cười.
'cười cái gì mà cười? mau ăn đi'
em nạt lại riki, giận dỗi cúi xuống ăn phần của mình. riki chỉ lắc đầu bất lực, bỏ chiếc khăn lau tóc sang một bên rồi cầm đũa lên. thấy không khí có hơi im lặng, sunoo lên tiếng.
'à.. cảm ơn em về cái ô ban nãy nhé'
riki không trả lời, chỉ gật đầu coi như đã biết. ăn xong, riki giúp sunoo vứt rác, rồi quay lại giường nằm đọc sách. em ngồi ở giường bên kia, hỏi hắn.
'mà riki này, rõ là trước đó mình không quen nhau, sao em lại đưa ô cho anh'
'em không biết, phản xạ tự nhiên thôi'
'bộ cả thế giới này tên không biết à? gặp ai cũng bảo không biết, dỗi '
'anh trẻ con thật'
'anh lớn hơn em hai tuổi lận đấy! em mới trẻ con, cả nhà em mới trẻ con!'
rồi bay vào chăn trùm kín đầu.
riki suýt cười lần hai trước sự đáng yêu này, nhưng lại sợ bị giận nên thôi. hắn bước xuống giường tắt điện, nhìn em một lát rồi lẩm nhẩm.
'làm sao có thể cho anh biết được là lúc đó nhìn anh như một con mèo bị ướt ấy, trông đáng yêu cực kì...'
------------------
thời gian cứ như vậy trôi đi, vì đơn giản là nó không muốn chờ một ai cả. thấm thoắt thế mà cũng đã hai năm từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. riki là bác sĩ, hay đi sớm về khuya, nhưng lương lại cao nên thường là người chi trả chi phí trong nhà. sunoo công việc thoải mái, lại có thể làm ở bất cứ nơi đâu nên lại là người quét dọn, nấu ăn, chăm chút nhà cửa.
họ làm mọi thứ cùng nhau, đạp xe, ngắm cảnh, du lịch đều đã trải qua đủ cả. thời điểm riki quay cuồng với những ca phẫu thuật, vẫn không quên gọi cho em. thời gian sunoo bị đình chỉ công tác, hắn đã ở nhà để dỗ dành. nhưng có một điều họ chưa làm. sunoo chưa nói với riki rằng em cần hắn. riki cũng chưa nói với sunoo rằng hắn thương em rất nhiều.
ngày qua ngày, sunoo đã lỡ để riki bước chân vào cuộc đời mình một cách tình cờ, mà em không biết rằng có lẽ cuộc đời em sẽ rẽ sang hướng khác nếu thiếu mất hắn.
một tối, sunoo nhận được một cuộc gọi vào đêm khuya, là jungwon ngỏ ý cùng dongkyu mua đồ sang nhà em làm tiệc mừng dongkyu thăng chức. sunoo hào hứng đi chuẩn bị, gương mặt lộ rõ sự vui mừng vì em rất thích ăn khuya. riki đã nhiều lần nói ăn khuya rất béo và giấu hết đồ ăn đi, nhưng lần nào nhìn vẻ mặt của sunoo hắn cũng không nỡ.
jungwon và dongkyu mua bao nhiêu là thức ăn đến, bày ra bàn trông rất đẹp mắt. vừa cầm đũa lên, sunoo đã nhăn mặt khó chịu với cảnh tượng trước mắt. jungwon đang ngồi ăn lấy ăn để mì tương đen, dongkyu "của cậu ta" thì ngồi cạnh vỗ lưng, lau miệng giúp, còn ôn nhu nhắc người lớn hơn ăn từ từ. riki phá lên cười khi thấy em nhìn đăm đăm, lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia.
'hai người mau ăn đi chứ? nhìn cái gì thế? tớ ăn trước cậu hai tô rồi đấy'
'đồ ham ăn'
'yah kim sunoo, bữa này tớ mời đấy!'
'thì sao chứ, kệ cậu'
sunoo chu mỏ lên với jungwon, cậu ta cũng không vừa mà khè lại em. nhìn hai người cứ như sắp đánh lộn đến nơi khiến dongkyu phải kéo jungwon lại, nói bâng quơ một chủ đề khác để đánh trống lảng.
'riki hyung với sunoo hyung đang quen nhau ạ...? hôm trước em nghe bác quản lí bảo với mấy dì nhà dưới như thế'
nói xong rồi mới thấy có gì đó sai sai.
em trợn mắt nhìn dongkyu, còn hắn lại im lặng không có chút phản ứng. sunoo đập vào vai riki, cười cười cho qua.
'nghĩ sao vậy, tụi anh là anh em tốt đấy...'
lập tức, đôi mắt của riki nheo lại đầy khó chịu. hắn gỡ tay em ra khỏi vai mình, rót rượu cho hắn và dongkyu, sau đó nốc nhanh từng ly một. sunoo biết riki không uống được nhiều, vội vã ngăn người nhỏ hơn lại.
'riki, riki! tửu lượng em yếu lắm đấy, đừng uống nữa, sao vậy chứ...'
jungwon nhìn ra ngay, nhưng cậu ta chọn cách im lặng vì cậu ta đã quá hiểu sunoo. em ra sức ngăn riki, dongkyu lại cùng riki uống. jungwon thấy nếu cứ đà này, mình sẽ là người mệt nhất. cậu ta giật lấy ly rượu của dongkyu, uống một hơi rồi kéo dongkyu đứng dậy.
'nhân lúc dongkyu chưa say thì tớ phải đi về đây, không tí nữa ngất ngoài đường lại khổ. cậu lo cho riki được không?'
'ừ, được..'
em nhìn riki đang tiếp tục uống, ái ngại gật đầu với jungwon. jungwon muốn nói gì đấy, nhưng lại thôi, kéo tay dongkyu đi về. sunoo nhìn hắn, bực bội nói lớn.
'có gì thì em nói ra đi chứ? em cứ giận dỗi như này mãi đấy à? em là con nít sao? đừng có như này mãi, anh cáu lắm rồi!'
'nói ra?'
hắn nhìn em bằng đôi mắt mơ màng, cả người nghiêng nghiêng vì say, khẽ cười nhạt.
'nói ra thì được gì chứ? anh sẽ hiểu cho em à? không đâu..'
'đã hai năm rồi chuyện gì anh cũng giúp được em, rốt cuộc là vấn đề này lớn đến cỡ nào?'
'lớn đến mức có thể thay đổi cuộc đời một con người'
'thế nói đi, riki em nói đi'
'...'
hắn đưa mặt hơi sát lại mặt sunoo, thì thầm nhỏ.
'em yêu anh'
dứt câu, riki áp môi mình lên môi em.
sunoo dường như có dùng cả đời cũng không tin được rằng riki sẽ hôn em, em bàng hoàng trước lời nói, hành động của hắn, nhưng em không phản kháng lại cái hôn đang trụ trên môi.
em run run đưa tay áp lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim của riki tập đều đều. sunoo không biết cảm giác của mình đối với hắn là gì, nhưng em muốn thời gian dừng lại tại đây, để em có thể tận hưởng khoảng khắc bình yên này mãi mãi.
riki dứt ra khi em còn đang miên man trong suy nghĩ, hắn cười mỉm nhìn em, rồi vì quá say mà gục xuống sàn. sunoo bừng tỉnh, tay chạm nhẹ lên môi, từ đầu đến cuối em vẫn nghĩ chuyện này không có thực.
sunoo đỡ riki lên giường của hắn, rồi im lặng nhìn gương mặt kia đang say ngủ. tâm trạng em đang rối bời, em không thể nghĩ thêm được gì nữa. thở dài, em quay đi.
riki bỗng chộp lấy tay em, giọng nói lơ mơ ngắt quãng.
'đừng đi, sunoo, đừng đi...'
sunoo lặng người. em không biết bản thân đang làm gì, nhưng em lại nằm xuống, chui vào trong lòng ngực của người nhỏ hơn và ôm hắn thật chặt. riki lại cười vẻ hài lòng rồi dùng tay đáp lại cái ôm của em. dù không biết mình đang làm sai hay đúng, nhưng sunoo muốn được nghỉ ngơi, để sáng mai nếu em thức dậy trước hắn, sẽ như thể không có chuyện gì xảy ra.
nhưng sunoo đã nhầm.
riki tỉnh dậy vừa vặn lúc mặt trời mọc, và dùng ánh mắt trợn ngược nhìn người trong lòng. hắn khẽ ngồi dậy để tránh người kia tỉnh giấc, ôn nhu vén vài lọn tóc loà xoà trước mắt em. niki vừa nhìn sunoo, vừa cố nhớ ra xem tối qua đã có chuyện gì.
càng nhớ, thì mặt hắn lại càng đỏ lên. hắn luống cuống ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh, thở hồng hộc.
'hôm qua mình đã làm vậy thật sao..!?'
sunoo ngẩn người ngồi dập, ngáp một cái thật dài rồi quay qua quay lại tìm người bên cạnh. thôi xong, em thức trễ hơn mất rồi...
bất chợt, riki lao ra từ nhà tắm khiến em hồn bay phách tán, chui vào chăn trùm kín đầu. hắn để ý thấy em đã thức, liền nhất thời lúng túng không biết nên nói gì. sunoo đang ở trong chăn thì ngượng chín mặt, không dám cử động.
vì cũng đã thay đồ xong, hắn đành đi làm, để phá tan sự im lặng này. riki đi ra cửa, ngập ngừng sao đấy, xong chỉ thốt ra được đúng một câu chẳng ra đâu vào đâu.
'ờ.. anh ăn sáng đi. em đi làm nhé'
rồi đóng cửa.
sunoo thở hắt ra, ổn định nhịp tim rồi chui ra khỏi chăn. em không biết mình nên làm gì thì ổn.
em biết mình cần một riki trong cuộc sống, nhưng em hoàn toàn không chắc là em thật sự yêu thương hắn. đồng ý thì không được, vì cảm xúc của em không rõ ràng. từ chối lại càng không, em sẽ làm cho cả tình bạn lâu nay tan vỡ, hắn nhất định sẽ tổn thương.
sunoo ôm đầu mình, rồi em loé lên một điều, có thể không hay ho gì, nhưng em cho rằng nó đúng. well, ít nhất nó giải quyết được thực tại.
riki đến bệnh viện, nhưng lại xin hủy tất cả lịch khám hôm nay. hắn ngồi nhìn đăm đăm màn hình máy tính, ánh mắt di chuyển từ từ sang tấm hình chụp em ở cạnh bàn. là tấm ảnh chính tay hắn chụp em ở lễ hội pháo hoa đầu năm. riki cầm tấm ảnh lên, trong phút chốc bỗng nhoẻn miệng cười.
'nishimura riki!'
't-taki, haha...'
hắn giật bắn, vội vàng nhét tấm ảnh vào hộc bàn. taki nhìn hắn, ánh mắt dò xét.
'giấu tớ cái gì đấy?'
'đâu có, đâu có cái gì đâu mà..'
trong lúc riki còn đang vật lộn, không cho taki nhìn thấy thứ mình vừa cất đi, thì ở nhà đã có một người đang lặng lẽ xếp đồ vào vali.
riki thở dài sau một ngày làm đầy suy nghĩ. cả người hắn mệt mỏi, chỉ muốn về nhà, ăn rồi ngủ thật ngon. sải bước trên đường, riki thầm mong rằng sunoo sẽ không còn nhớ gì về chuyện ban sáng.
như thường lệ, hắn sẽ mở cửa ra báo đã về, sunoo sẽ luôn đứng ngay bếp, cười với hắn, rồi vừa nấu ăn vừa hỏi hắn về ngày hôm nay. sau đó họ sẽ cùng ăn, rồi coi một vài bộ phim. nghĩ đến đó thôi riki cũng đã thấy mãn nguyện. hắn đẩy cửa nhà, bước vào.
'sunoo ơi, em về r-'
chưa dứt câu, niki đã bị cảnh tượng trước mắt chặn đứng. cả căn nhà tối đen không một ánh đèn, cửa ban công mở ra, gió lùa vào từng kẽ áo. đèn bật lên rồi, mọi thứ trong nhà rõ ràng hẳn. căn nhà vẫn sạch sẽ, nhưng quá đỗi lạnh lẽo. nhìn chiếc giường chỉ còn mỗi gối của sunoo khiến niki sợ hãi.
hắn như một tên điên, lao đến từng ngóc ngách, mong sẽ tìm được một thứ gì đó thuộc về em, mong sẽ nhìn thấy được thứ gì đó chứng minh em vẫn ở đây. nhưng không có. toàn bộ quần áo, vật dụng, kể cả chiếc đo nhiệt độ treo trên tường của em đều đã biến mất.
riki bàng hoàng không muốn tin, em bỏ hắn đi rồi sao? hắn hét lên thật lớn, cả căn nhà chìm trong sự đau đớn và nuối tiếc tột cùng.
ở ngoài cửa, jungwon im lặng cầm chiếc điện thoại, đưa loa áp vào cửa nhà. tiếng hét dứt, một tiếng động gì đó nghe như đang ngã xuống sàn. dongkyu đứng cạnh vội mở cửa, chạy vào. jungwon đưa lại điện thoại lên tai, ánh mắt không rời khỏi hành động của dongkyu, nói với người bên kia đầu dây.
'đã nghe được chưa?'
'rồi..'
'vẫn muốn đi?'
'...'
'sunoo à, cậu không nghĩ cho riki sao?'
'em ấy sẽ ổn thôi, jungwon, sẽ ổn thôi'
'ổn cái đầu nhà cậu! alo, alo..!'
jungwon kìm nén để không chạy ngay ra sân bay đấm cho sunoo một cái, liền ngoắc dongkyu ra hiệu rời khỏi nhà sau khi đã đỡ riki lên giường.
jungwon vừa đi vừa nhìn đăm đăm xuống mặt đường, kim sunoo lần này là quyết định sai thật rồi. cậu ta quay sang ôm cổ dongkyu đòi cõng, ánh mắt rất không hài lòng.
đâu đó tại sân nay incheon, ở nơi chờ lên máy bay, có một người con trai dáng hình nhỏ nhắn cùng chiếc vali màu xanh, đang lặng lẽ ôm tim khóc. em biết hắn đau, nhưng em cho rằng đây là cách để em có thêm thời gian đưa ra quyết định kĩ càng. hai năm làm việc tại los angeles, không tồi lắm đâu...
sunoo đã được ba mẹ giúp đỡ về cả tìm công việc lẫn nhà ở, vừa xuống sân bay liền đi ngay về căn hộ. em khẽ suýt xoa
'ôi nơi này rộng thật đấy, hơn hẳn nhà cũ của mình'
tối đó sunoo đã mua đồ ăn, rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng ăn được một ít thì em đã gác đũa. em quen với việc ăn có một riki ngồi lắng nghe em nói chuyện suốt cả buổi. giờ ăn trong im lặng, em không muốn nuốt. sunoo chộp lấy remote tivi, nhảy lên ghế sofa và bật một bộ phim tình cảm. tới đoạn xúc động, em lại theo thói quen quay sang tìm bờ vai nhỏ nhắn của người bên cạnh mà ôm, nhưng vừa quay sang thì em sững lại.
'ừ nhỉ, riki không ở đây, đây là los angeles mà..'
sunoo cứ bắt đầu những ngày tháng ở cái thành phố nhộn nhịp này như thế. càng làm quen, em lại càng thấy em không thể sống thiếu riki. và em nhận ra: riki đã nhúng tay vào mọi thứ trong cuộc đời em, vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi.
chỉ còn đúng một tuần nữa là tròn hai năm sunoo đến los angeles. một vài người bạn đồng nghiệp muốn tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà em, em gật đầu, nhưng nét mặt vẫn thoáng qua sự e dè. home party sao? giống tối hôm đó sao..?
nguyên một nhóm bạn gồm mười người tay xách nách mang đến nhà em làm tiệc nướng ngoài trời. sunoo gạt đi thứ suy nghĩ bị cho là vớ vẩn, hào hứng chào mừng mọi người. họ cùng nhau ăn uống, cười rộn ràng. sunoo ngồi cạnh david - người hyung mà em quý nhất. hai người nói chuyện đến quên trời quên đất, đến khi cả hai đã say. cả nhóm không một ai còn tỉnh táo, chỉ nhìn nhau rồi cười, đùa giỡn và nói những câu trẻ con. sunoo vì tửu lượng yếu, nên em chính là người say nhất ở đây. em tự kể một câu chuyện cho david, là chuyện của em và riki - lí do em ở đây, sau đó bật cười chua chát, đưa tay ôm ngang hông người trước mặt. david thoáng giật mình, sau đó cũng ôm lại em, xoa xoa đầu sunoo. mọi người đều đã say mà ngủ hết, riêng david và em còn thức.
bất chợt, david hôn em. sunoo đang lơ mơ, chợt bừng tỉnh, hai mắt trợn lên nhìn người kia. david giật mình vì gương mặt của em, chưa kịp nói gì thì em đã chạy ngay vào nhà vệ sinh. sunoo ôm mặt, toàn bộ kí ức về tối hôm đó hiện về rõ mồn một. em hít thở, cố gắng định hình lại, rồi chợt nhận ra, cảm giác của em khi đón nhận hai cái hôn, không giống nhau. em cảm thấy bình yên khi ở cạnh riki, nhưng lại hoảng loạn khi ở cạnh david. từng dòng suy nghĩ chạy thật nhanh ngang qua não sunoo. không một phút do dự, em cầm lấy một chiếc áo khoác, và cái ô màu vàng quý giá em từng mang theo, chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
sunoo đi taxi đến sân bay, đặt ngay một vé bay về seoul. ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài, em vẫn không tin được mình đã quyết định nhanh đến vậy, hệt như tối đó. ừ, hệt như tối đó, và em không biết rằng, liệu lần này em có quyết định sai nữa không.
vừa đáp xuống incheon cũng đã là mười giờ sáng ở hàn, tay em run run nhìn danh bạ điện thoại, rồi ấn vào cái tên trên màn hình 'rikie'
'... kim sunoo, là anh sao?'
giọng nói trầm ấm truyền qua từ đầu dây bên kia khiến em không nhịn được, chợt bật khóc. nó quá đỗi quen thuộc với em, nó khiến tim em đau, nó khiến em nhớ về những ngày tháng mình đã bỏ lại phía sau.
'là anh...'
'...'
'riki, anh muốn gặp em'
'ở đâu đây ạ?'
'quán cafe cạnh sân bay incheon nhé'
sunoo ngồi trầm ngâm trước ly smoothie của mình, bên cạnh là americano đá em gọi cho riki. cánh cửa bật mở, một người bước vào. hắn nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một thân hình quen thuộc, và đi tới. riki vỗ nhẹ tay lên vai em, cười thật tươi.
sunoo quay lại, trên mắt ánh lên nỗi nhớ hắn đến vô cùng. em ôm chầm lấy riki, cho thỏa nỗi nhớ suốt hai năm trời. riki xoa đầu em, rồi ngồi xuống bên cạnh.
'anh gọi americano cho em à?'
'ừ'
'em không uống được americano'
'ngày xưa em thích americano nhất'
'ai rồi cũng sẽ thay đổi, anh à...'
sunoo cứng người. chưa được hai năm mà em và hắn đã như người xa lạ không quen biết. điều đó khiến lồng ngực em như muốn xiết chặt lại. hai năm trước, riki còn đau đớn vì em ra đi, bây giờ lại vô cùng bình tĩnh như thể em và hắn chưa từng liên quan đến nhau.
'anh đã đi đâu suốt hai năm nay vậy?'
'los angeles'
'hmm, tốt nhỉ'
'không tốt chút nào...'
'huh? tại sao vậy? los angeles là một nơi cảnh đẹp, nhộn nhịp, thân thiện cơ mà'
'nơi đó thiếu em'
và giờ, tới lượt hắn im lặng. hắn đan hai bàn tay chặt vào nhau, cầu mong bản thân mình đừng để sự cố gắng hai năm nay công cốc chỉ vì một câu nói.
'anh đã rời đi, riki à. anh đã nghĩ rằng anh sẽ có thể tìm được câu trả lời của mình. anh cần thời gian. và anh có rồi. anh không thể sống thiếu em. riki, kim sunoo này cần em'
sunoo giơ tay ra nắm lấy bàn tay của niki, nhưng hắn rụt tay lại, điều đó làm em bất ngờ.
'sunoo, anh biết gì không? em đã rất đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình không biết bao nhiêu lần sau khi anh rời đi. em nghĩ mình phải chấp nhận sự thật. em đã gồng mình lên hứng chịu một cuộc sống không có anh. em cho rằng anh ghét em, nên em quyết định sẽ không dính dáng tới anh nữa. em để anh được tự do, em dần dà học cách quên đi một người. em đã rời khỏi căn nhà đó một tháng sau ngày anh đi, chuyển đến kí túc xá bệnh viện. em đã gặp cậu ấy, cậu ấy tốt lắm, đã giúp em rất nhiều. cậu ấy luôn ở bên em, và sunoo à, bọn em sẽ kết hôn.'
'cảm ơn anh rất nhiều vì hai năm trước, cảm ơn anh vì đã đến. em đã học được cách rung động, cũng đã có thể nếm trải đủ mọi cảm giác trong tình yêu. nhưng có lẽ chúng mình không có duyên rồi. hai năm của anh và em trôi qua rất khác, anh đã có câu trả lời, còn em lại tìm được trân quý. em mong anh có thể chúc phúc cho bọn em, và em hứa, em sẽ không quên anh'
sunoo không hề biểu lộ một tí cảm xúc nào, chỉ nhìn hắn đăm đăm. rồi đến khi hắn dừng nói, em cười nhạt.
'anh xin lỗi riki, vì đã mang đến cho em câu trả lời quá trễ. xin lỗi vì đã để em phải vất vả một mình. giờ em tìm được hạnh phúc rồi, có lẽ anh bắt buộc phải ra đi thôi nhỉ? sống mạnh mẽ như em...'
riki nhìn em rồi gật đầu. em đứng dậy, cùng hắn rời khỏi quán cafe. nhìn bầu trời rực rỡ, em khẽ thốt lên.
'nắng đẹp thật đấy'
'ừ đẹp thật, không như cái ngày chúng mình gặp nhau'
'haha...'
'sunoo à, bây giờ em phải về rồi. hẹn gặp anh lần sau nhé, nhớ sống tốt đấy'
'khoan đã, riki à!'
em bật cái ô màu vàng - thứ mang em và hắn lại gần nhau, che lên đầu riki.
'nắng đẹp nhưng mà gắt lắm, em đi bộ sẽ bị say nắng đấy'
riki phì cười, đẩy cái ô trả lại cho em, chỉ về phía bên kia đường có một người con trai đứng đợi cùng chiếc ô màu xanh biển.
'không cần đâu sunoo. em đi trước nhé'
sunoo ngẩn người, nhìn em quay đi, cái ô cầm trong tay hững hờ. nếu hai năm trước riki đau khổ vì em rời đi, thì đây là lúc sunoo đau khổ vì hắn rời đi. em sai, là em đã bỏ lỡ riki, em không có quyền được nói gì nữa. riki tìm được hạnh phúc, em cũng an lòng rồi. em gấp cái ô lại bước về phía trước , quyết định sẽ quên riki, sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp như đã hứa.
✿
khi con người ta đã cạn tình thì dù đó là thứ ngày xưa họ mong đợi, giờ cũng sẽ được đáp lại bằng hai chữ "không cần". dù đó là người ngày xưa họ yêu thương bằng cả sinh mạng, giờ cũng chỉ là "người lạ từng quen", lặng lẽ lướt qua đời nhau.
tôi và em ấy, gặp nhau trong một chiều mưa tầm tã
tôi và em ấy, rời xa nhau trong một sáng nắng ngả vàng
end_
-----------
bacchaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top