𝟭.

Tôi không còn yêu vợ tôi nữa.

Tình yêu trong tôi đã phần nào vơi đi sau bốn năm kết hôn. Mây trời muôn ngả, mà đoá hoa thục quỳ đẹp đẽ trong mắt tôi ngày ấy bây giờ lại hoá tầm thường giữa biển người. Mặc dù ngày ngày tôi đều vuốt ve lên sóng tóc mềm mượt, ấp ôm em vào lòng, mơn trớn xác thịt em mỗi bận làm tình. Nhưng lòng tôi nguội lạnh, xúc cảm hân hoan ngày trước đã biến đi đâu mất.

Tôi chợt nhận thấy tôi có tài diễn xuất tài ba, tôi vờ như tôi còn yêu, còn trân quý em như thuở ban đầu một cách vô cùng tự nhiên. Bằng cách này hay cách khác, tôi cố gắng yêu em thêm một lần nữa, để cuộc hôn nhân này không phải tiêu tan theo như cách cha em đã làm với mẹ em.

Song Tử vẫn yêu tôi, bao năm qua đi thì ánh mắt của em chưa từng di dời đổi hướng. Em chỉ có mình tôi. Em sẵn sàng từ bỏ những cuộc tụ tập cùng bạn bè và thú vui mua sắm cá nhân, em dành toàn bộ ngày nghỉ để xoay quanh tôi, xoay quanh đôi ba cái hôn phớt miễn cưỡng tôi trao em trong thinh không câm lặng.

Tôi không muốn em biết, rằng người chồng mà em luôn miệng kể tốt trước mặt bè bạn lại đang khó thở trong mỗi phút giây kề cạnh bên em. Tôi không còn chiều chuộng thơm trán em sau giờ tan làm, tất cả những gì tôi muốn chỉ là được chui rúc trong căn phòng ngập tràn khói thuốc của riêng tôi, tôi không thèm thuồng sự hiện diện của em thêm nữa, không giống như ngày trước, hễ em rời khỏi tôi tầm năm mười phút tôi đã chực phát điên.

Song Tử từng nói em khao khát một gia đình của riêng em, nguyên vẹn và nồng tình người. Tình người ở đây có lẽ là tình thân, tình yêu, tình thương, miễn còn cái tình thì em mãn nguyện. Tôi thương em chứ, ừ, còn âm ỉ thương từ tận đáy lòng. Nhưng tôi không yêu nữa, không tha thiết mặn nồng như cái thuở ban đầu.

Tôi yêu em vì lẽ gì, thì tôi ở lại với em vì lẽ đó.

Tôi nghĩ thế là đủ, quá đủ với tôi và dư thừa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top