4.

Tôi đứng trước cửa nhà khi màn đêm đã buông xuống, sẩm tối cả khu phố, đèn đường hư, gió thổi đến từ miền hoang vu nào đấy se lạnh cả cõi lòng tôi. Tôi nghe trong đêm có tiếng gào thét như ai đang bị giam cầm trong lao tù, cũng nghe trong gió có tiếng vụn vỡ của hai nửa trái tim sinh ra ngờ vực về nhau.

Chưa bao giờ tôi nơm nớp lo sợ như thế này, suốt bốn năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tan làm mà tôi vi vu khắp thành phố xong mới chịu lê lết về nhà. Cũng bởi thế nên tôi không biết vợ tôi sẽ bày ra vẻ mặt gì để đón tôi sau cánh cửa kia.

Song Tử mở cửa, hàng lông mày em không cau có nhíu chặt lại, môi em cong cong điệu cười nhẹ nhàng, đầu tóc chải gọn búi lên cao, và váy ngủ tươm tất phẳng lì như đã được là ủi kĩ càng từ trước.

Tôi nghĩ, em đang có chuyện muốn nói.

"Anh ăn gì chưa?" Song Tử đột nhiên lên tiếng.

"Sao bây giờ vợ còn chưa ngủ?"

Tôi sấn đến chực ôm em, nhưng em lùi lại một bước và lách sang một bên để né tránh tôi.

"Anh đã hút thuốc."

Em nghiêng đầu, đây không phải câu chất vấn.

"Có ăn bao nhiêu kẹo bạc hà cũng không lấn được mùi thuốc lá đâu."

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ qua mắt được vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top