Chương 1: Nghỉ hè

Ngày 27 tháng 7, đã quá nửa của kì nghỉ hè, tôi lại dậy muộn, nhìn vào đồng hồ, đã là 11 giờ. "Chà chà nay lại dậy muộn nữa rồi!". Vừa lẩm bẩm, tôi vừa thu dọn lại chiếc chăn thật ngay ngắn rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân buổi sáng. Liếc qua chiếc nồi cơm rỗng tuếch, tôi thở dài vì bản thân mình, đã 2 ngày rồi tôi không ăn cơm. Cắm vội nồi cơm, tôi đi rửa chén bát, phơi đồ, lau nhà, lau hiên. Làm xong những công việc ấy, ngó đồng hồ đã gần một giờ, nhìn ra ngoài thấy bầu trời đã ngớt mưa, tôi quyết định ra cửa hàng mua đồ ăn về nấu, 2 hôm nay tôi ăn đồ ăn nhanh rồi, cứ vậy cả hè tăng vài kg mất. Thay đồ, khóa cửa, dắt xe.

Tôi thong dong trên con đường nhỏ dẫn từ nhà tôi ra tới đường chính. Sau cơn mưa hồi sáng, những bụi cây hai bên đường trong tươi tắn hẳn ra, con đường vẫn còn những vũng nước do cơn mưa ấy để lại. Ra đến cửa hàng, hôm nay của hàng giảm giá nhiều mặt hàng đồ ăn, thật là một ngay may mắn cho bản thân mình, vì cơ bản tôi không có dư dả là bao, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Rời khỏi siêu thị với những món hàng giảm giá, tâm trạng tôi vui lên hẳn, vừa lái xe vừa ngân nga giai điệu bài hát tôi hay nghe. "Lại nữa!". Đi đến giữa chặng đường, trời lại nổi mưa, với tính cách của tôi thì mang áo mưa theo khi trời vừa mưa xong nghe thật buồn cười, vậy nên tôi lại dính mưa. Không biết bao lần trong mùa mưa này rồi, tính cách cẩu thả và đơn giản của tôi vẫn không hề thay đổi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, thật là mệt mỏi khi cơn mưa cứ đến bất chợt như vậy. Tôi nhanh chóng đi tắm để bản thân không bị cảm, cảm lạnh rồi lăn ra ốm thì chả biết sức lực đâu mà làm thêm ca tối. Tôi hiện đang làm thêm tại một nhà hàng ở thị trấn, ca làm của tôi là ca tối, cũng là thời gian mà nhà hàng bận bịu nhất, vậy nên cũng là ca làm mệt nhất. Tôi đi làm là để kiếm thêm tiền cho bản thân, vì tôi đang sống một mình, bố mẹ tôi đã li hôn, bố tôi quyết định đi tỉnh khác để làm ăn, còn mẹ tôi thì về quê nhà của bà ấy. Bản thân tôi đã lớn nên tôi cũng không muốn theo phe ai hay cùng chung sống với ai, vậy nên khi tôi nói ra việc tôi muốn sống một mình trong ngôi nhà này, họ cũng đành chấp nhận. Tôi vẫn nhận được tiền chu cấp hàng tháng từ cả bố và mẹ, với số tiền ấy thì tôi vẫn đủ sống và đi chơi, nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm vì cứ ở nhà suốt cũng rất chán, và kiếm thêm tiền để mua manga hay đi du lịch đâu đó, tôi nghĩ vậy.

Sau khi nấu ăn xong, tôi lại dọn dẹp, rửa chén bát, thay đồ, bật điện, khóa cửa. Tôi đi làm thêm. Tôi đến chỗ làm thêm từ khá sớm, nhà hàng cũng chưa đông khách lắm, tôi nhanh chóng tiến và chỗ làm, vẫn như mọi ngày, khách càng lúc càng vào đông hơn và tôi cũng bận bịu hơn. Có lẽ vì hôm nay ăn cơm đầy đủ nên tôi có nhiều năng lượng nên tôi làm việc khá hăng say. Cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi, tôi nhìn qua những người khách của nhà hàng. Già có, trẻ có, có những nhóm người 6 - 7 người, có những cặp đôi, và cũng có cả những người đi một mình, họ đang tận hưởng những món ăn của nhà hàng tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bản thân tôi lại mỉm cười và suy nghĩ rằng thế giới này vẫn vận hành lặp đi lặp lại một cách thú vị. Ngủ dậy, ăn sáng, đi làm đi học, rồi về nhà, ăn tối, ngủ, rồi lại thức giấc vào sớm mai,... cứ xoay vòng vậy mà mọi người vẫn làm theo một cách vô thức, như đã in sâu vào mỗi người vậy.

Bản thân tôi thì khác, từ khi sống một mình, tôi đã khác với mọi người xung quanh, hàng xóm, bạn bè trên trường. Tôi làm thêm ngay sau khi ở một mình, bản thân tôi đã kiếm việc làm, rồi được một nhà hàng nhận vào. Vì làm ca tối nên bản thân tôi về nhà khá muộn, thời gian đầu, tôi vẫn cố ép bản thân mình làm bài tập đầy đủ, nhưng cũng vì vậy mà vào sáng hôm sau đi học, tôi luôn thấy buồn ngủ. Tôi có thể thức ở tiết 1, tiết 2 nhưng sau giờ ra chơi là tôi gục xuống bàn đến khi ra về. Thời gian đầu bạn bè và giáo viên cũng hay nhắc nhở nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại nên mọi người cũng coi như là chuyện hiển nhiên như việc mọi người hít thở, ăn uống. Vậy nên dần dần tôi ít nói chuyện với mọi người hơn, những hoạt động tập thể bản thân tôi cũng chỉ tham gia cho có, và cố gắng tham gia với vai trò ít nổi bật, ít việc làm nhất. Nó cứ diễn ra như vậy khiến bản thân tôi dần tách ra với thế giới của mọi người. Những nôi dụng của các cuộc trò chuyện của họ bản thân tôi không thể theo kịp, tôi không hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu, cuộc sống tôi cơ bản là không giống những người bạn cùng lớp. Bài hát họ thích không phải gu của tôi, những hoạt động giải trí của họ cũng không phải gu tôi. Và tôi cũng dần trở nên vô hình trong mắt, những cuộc chơi không ai rủ tôi, dịp sinh nhật của ai đó cũng vậy, những bản thân tôi cũng dần quen và chấp nhận với cuộc sống này nên tôi cũng chẳng lấy mấy sự buồn bã.

Đang ngồi nghĩ mông lung về cuộc sống học đường nhàm chán từ sau khi tôi tự lập, nhà hàng đón vị khách mới, công việc của tôi đến rồi. Điều chỉnh khuôn mặt vui vẻ để ra đón chào khách, là một vị khách nữ, trông cũng chạc tuổi tôi, bạn ấy diện trang phục đơn giản nhưng lại tạo vẻ đẹp của sự giản dị. Cô ấy đi một mình, chọn chỗ ngồi trong góc, gọi 3 món và một li sữa tươi trân châu. Dường như bản thân tôi đã bị cô ấy gây chú ý, vẻ đẹp của sự giản dị ấy lại cuốn hút vô cùng, nếu là tôi của lúc trước đã cố gắng bắt chuyện rồi xin thông tin liên lạc, nhưng bây giờ tôi không vậy, từ khi bố mẹ li hôn, khái niệm về tình yêu trong tôi đã biến mất, tôi không biết tình yêu là gì, cảm xúc khi yêu là như thế nào, vậy nên trong tôi, hai chữ "tình yêu" đã không xuất hiện trong từ điển nữa. Vậy nên tôi cũng đã thôi nhìn cô ấy sau khi bưng ra món ăn cuối cùng cô ấy gọi.

Thời gian cứ thế trôi, kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi trở lại trường để bắt đầu một năm học mới nhàm chán, có lẽ là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top