Chạy

                   Đan tay nhau thật chặt, chạy trong cánh đồng bị bao trùm bởi đêm tối. Phảng phất thứ ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng trong tay tôi, cùng em vượt qua đêm đen tĩnh mịch. Những bông hoa tuyết bay lướt qua mặt, đem lại cơn lạnh giá từ trời đông, hòa với nỗi buồn trong tim đôi ta. Cơn buốt giá làm đôi má em đỏ bừng lên tự bao giờ, hơi ấm từ tay em làm tôi có chút an yên trong tâm can. 


                   Hai hình bóng con người lướt qua cánh đồng hoang là tôi và em. Em bất giác cười, vì thấy tôi nghiêm túc lạ thường khác với thường ngày. Em biết không nụ cười của em lúc nào cũng khiến trong tim tôi bừng lên cảm xúc lạ thường, nhưng cơn gió xuân thổi vào tim tôi, như xua đi thứ tuyết trắng lạnh băng. Đôi ta cứ chạy mãi trên cánh đồng tưởng chừng như vô tận, ta bỏ lại sau lưng mọi thứ, thân phận, những giằng xéo của người đời, những tủi hờn, đắng ngắt cuộc đời.


           Ah..... dường như em có chút mệt rồi nhỉ, đôi chân em dường như đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. giờ phút này, tôi mới bất giác nhìn lại phía sau đôi ta, những dấu chân phía xa đang mờ đi bởi cơn bão tuyết ngày mạnh, thầm mong rằng chúng sẽ nhanh biến mất để họ không lần ra được . 


         Liệu tôi có điên quá không, khi ngay lúc này tôi lại thấy em thật đẹp...đôi mắt em đỏ lên như sắp khóc do đã chạy quá sức, đôi môi đỏ mọng như cherry, làm tôi không kiềm được mà hôn lên. em có vẻ khá sốc trước hành động của tôi, đôi má đã đỏ bởi trời đông nay lại đỏ hơn nữa trước nụ hôn bất ngờ của tôi.  Thật tiếc khi giờ chẳng đủ thời gian nữa vì họ sắp đuổi đến rồi, tôi buông môi em ra. Rồi tiếp tục, siết lấy tay em rồi chạy tiếp. Qua khỏi cánh đồng nay là ta có thể tự do ở bên cạnh nhau rồi, điều đó như khiến tôi được tiếp thêm chút sức lực tưởng chừng như đã cạn bởi cái mệt và cái lạnh. 


         Tưởng chừng như sắp vượt qua được. Nhưng phía xa kia truyền tới những âm thanh chói tay, cùng tiếng la thét của những kẻ săn lùng đôi ta. 

-" THẤY THIẾU GIA RỒI THƯA ÔNG".

" MAU LÊN, MAU BẮT NÓ LẠI CHO TAO"

            Là cha tôi, người cấm cản tôi được đến với em. Dù tôi có cố gắng đủ điều để trở thành người thừa kế tốt, thì đối với ông đó vẫn chưa phải là đủ. Cũng vì thế mà gần cả đời tôi, dường như lúc nào cũng cấm mặt vào học tập, sổ sách, và các buổi tiệc quý tộc để tăng mối quan hệ mà tôi chẳng bao giờ muốn làm, gặp mặt những người mà cha sắp đặt để đính hôn với tôi- những kẻ chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài và tiền tài của tôi. Những lúc trái lời của ông ta, là những trận đòn roi cứ thế trút vào người cho đến khi máu ướt cả áo mới thôi... cũng có lẽ bởi bản chất thối nát của ông ta mà mẹ tôi đã quyết định quyên sinh. Cũng từ ngày đó mà lúc nào nỗi buồn cũng bao trùm lấy tâm trí tôi. Và rồi em đến, ánh sáng đời tôi, em như soi sáng cái thứ tương lai mịt mù của tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen kịch.  Em xuất thân là con trai của người chăn ngựa, tình cờ một lần ta quen biết rồi yêu nhau nhưng thứ tình cảm đó nhanh chóng bị người cha tàn nhẫn ấy biết được. Ông ta kinh tởm tình yêu đồng giới, và quyết định tìm và giết chết em với ý nghĩ làm vậy là để tốt cho tôi. Cũng vì thế mà đôi ta mới lâm vào cảnh bi ai này.  

             lúc này đây, đôi ta chạy siết hơn bao giờ hết, đôi tay em run rẫy bởi nỗi sợ bao trùm, nếu để ông ta bắt được thì lúc đó em khó mà toàn mạng. Chạy và cứ chạy vứt lại cái đèn lồng kia mà chạy thẳng mà màn đêm bao trùm. giờ đay tôi thật sự muốn quay lại và ôm em vào lòng nhưng tình cảnh không cho phép. Tôi siết lấy tay em như lời an ủi, có lẽ em cũng đã bình ổn hơn đôi chút. Nhưng rồi chúng đã đuổi kịp đến nơi, bọn thuộc hạ ấy có lẽ đã báo tin cho cha tôi, và ông ta dường như điên hơn nữa. 

             ĐÙNG!

       Em khuỵu xuống bởi nòng súng từ tay cha tôi, thứ chất lỏng đỏ như lan ra thấm đẫm cả nền tuyết. Em dần ngất lịm trong vòng tay tôi, đôi mi em trĩu xuống, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy tay tôi không rời. 

" em yêu anh nhiều lắm..... có lẽ em không trụ nổi nữa rồi.... xem như là kiếp này không có duyên đi....hẹn an..h...kiếp....khác"

      Em rời đi, để lại tôi thẫn thờ dưới nền tuyết, cú sốc quá lớn làm nước mắt tôi không trào ra được. Thôi... sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa, khi không còn em....với con dao thủ sẵn trong túi phòng bất trắc tôi không ngại mà cứa vào cổ mình.... tôi cũng dần ngã khuỵu xuống trước vài giây cuối cùng tôi thấy cha tôi chạy đến, ông ta đang nói gì đó với bọn thuộc hạ có vẻ đang kêu chúng chữa trị ngay cho tôi thì phải... trong mắt ông ta giờ đây chỉ còn nổi hoảng loạn khi giờ đây người thân cận nhất cũng rời đi bỏ lại ông ta.... ha đáng đời... mà thôi kệ đi, giờ tôi muốn được ngắm em lần cuối, những bông hoa tuyết rơi xuống .... phủ lên mái tóc đen tuyền của em như trời đêm đầy sao vậy.... ah.... buồn ngủ quá.... tôi yêu em nhiều lắm....giờ đây đôi ta sẽ cùng nhau rời vào vĩnh hằng rồi....không còn ai phán xét, cản bước đôi ta nữa...........yêu em, hỡi bông hoa tuyết của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top