Chương 1

Tôi gặp em vào một ngày mưa, mưa tầm tã vùi dập những nụ lavender mới nhú buổi sớm mai. Em là ai? Từ đâu đến? Em bất ngờ xuất hiện, chen vào cuộc đời vốn dĩ êm đềm của tôi khiến cõi lòng tôi gợn sóng.

Trước hiên nhà nhỏ nằm giữa ngọn đồi  lavender, có một ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay ông đang run run, cẩn thận cắt tỉa từng nhánh hoa oải hương cắm vào chiếc lọ thật đẹp mắt. Ngôi nhà của ông tuy bé, nhưng đẹp đẽ làm sao, nhìn đâu đâu trong căn nhà ấy cũng đều sẽ thấy lavender, thấy lavender ông như nhìn thấy cả cuộc đời mình. Những đứa trẻ nhà dưới chân đồi thích hoa, thường theo lối mòn chạy lên trên đồi mang theo quà bánh mà tíu tít với ông cả ngày.

Trong đám trẻ có đứa bé gái tính tình mộng mơ, lại đặc biệt thích màu tím vậy nên cô nàng cứ mãi hỏi ông về ngọn đồi tím này, hết ngày này qua ngày nọ rồi một hôm cô bé cũng đã được nghe về câu chuyện của ông lão.

..................................

" Trước đây, chắc là 40 năm rồi, có một anh chàng mở tiệm bán hoa, anh ta là một kẻ yêu hoa, rồi có một ngày nọ một vị khách đặt biệt bước vào của hàng và trộm mất trái tim kẻ yêu hoa. Từ ấy chàng ta không còn yêu bất kì loài hoa nào nữa vì ở trong tim, chàng đã tự trồng một đóa lavender cho riêng mình"

Đi thôi, quay về 40 năm trước khi ta là đôi trẻ, khi ta còn yêu nhau.

" rào....rào...rào..." cơn mưa ngoài hiên rơi mãi chẳng dứt, tiệm hoa của anh chàng si mê hoa ngày hôm nay chẳng đón được vị khách nào cả. Chàng ta ngồi rầu rĩ nhìn những hạt mưa rơi mãi ngoài kia, chàng xoay người vào trong, nghĩ rẵng đến lúc đóng cửa rồi.

" reng...reng.." chiếc chuông cửa rung lên, chàng bán hoa bước ra chào đón vị khách đặc biệt ngày mưa.

" Chào quý khách.."

" Anh có lavender không? "

Cậu chàng trước mắt hỏi khẽ, chủ tiệm gật đầu đưa cậu xem rất nhiều loại lavender với đủ các sắc tố màu khác nhau.

Cậu trai trẻ, có lẽ là sinh viên sau khi nhận được bó hoa ưng ý liền thanh toán và rời đi ngay dưới màn mưa mà chẳng cầm theo chiếc ô nào.

Chủ tiệm hoa nhìn vào tờ hóa đơn ghi tên khách hàng mà đọc thầm tên người kia

" Nut...Supanut.."

Sau khi cậu sinh viên kia rời đi, cũng chẳng còn vị khách nào ghé qua cửa tiệm, thấy vậy ông chủ tiệm đã thực sự đóng cửa  tự cho mình một ngày nghỉ sớm.

" Hey..Ping! Bên này." - Ivan gọi

Người bạn của Ping - ông chủ tiệm hoa đang với gọi, anh ta ngồi ở một chiếc bàn sát cạnh cửa sổ

" Sao đấy, mưa gió thế này mà còn gọi tao ra đây"

" Tuần sau mày có về trường không? Câu lạc bộ mời tụi mình về tham gia dự án xắp tới. "

Ping suy nghĩ đôi chút, cũng vào mùa mưa ít người ghé tiệm hoa, nên anh cũng muốn về trường tham gia dự án của câu lạc bộ. Dù sao đi nữa đã khá lâu anh chưa về lại trường kể từ lần cuối anh cùng hội bạn ghé qua.

" Ờ! Về thì về, lâu rồi tao cũng chưa về trường, mà dự án xắp tới là gì vậy?"

Ivan nhấp ngụm cà phê, vừa đúng lúc nước ép của Ping đã ra tới. Ivan lấy điện thoại ra lướt lướt rồi đưa sang cho Ping.

Chiếc điện thoại đang hiển thị mấy bức ảnh, Ping nhấp vào một bức ảnh ngẫu nhiên, là một vườn hoa trong nhà kính, bức tiếp theo nhìn giống một khu rừng, những bức ảnh theo sau cũng cùng một chủ đề - thiên nhiên cây cảnh, giống hoa.

" Dự án sắp tới của câu lạc bộ là một chuyến đi dài ngày, chắc tằm cả tuần đấy. Nói chung là sẽ đưa các sinh viên trong khoa tụi mình đi thực nghiệm cho phòng nghiên cứu sinh vật học Bangkok. Đi thu thập dữ liệu, thực trạng rừng nguyên sinh, giống cây mới..... Các sinh viên ít kinh nghiệm vậy nên cần đàn anh hoặc đàn chị đi kèm, phòng hờ các trường hợp bất ngờ xãy ra tróng quá trình thực nghiệm. "

Ping học về nghiên cứu sinh vật học mảng thực vật. Anh đang làm viện cho phòng nghiên cứu giống cây mới thuộc bộ nghiên cứu sinh vật học Bangkok. Tiệm hoa ở nhà, là một thú vui nho nhỏ của Ping.

" Nghe cũng vui đấy, đi thì đi, coi như du lịch đi, mùa mưa tới rồi chẳng ai ghé tiệm hoa nữa."

Sau khi xắp xếp và thống nhất xong lịch trình cho chuyến đi thì Ping đã quay về tiệm hoa.

Anh đem những bó hoa còn xót lại trong cửa tiệm tặng cho hàng xóm xung quanh, trong bốn ngày tới tiệm hoa sẽ không mở cửa, tuy nhiên vì một lí do nào đó Ping lại vẫn giữ những bó lavender ở lại.

Quả nhiên là vậy, chàng sinh viên kia hôm nay lại đến. Hôm nay mưa không to nhưng cứ mãi chẳng dứt, Nut bước vào cửa tiệm, chẳng thấy bó hoa nào, nghĩ rằng của tiệm không bán hoa vào hôm nay, trông mặt cậu có chút buồn định sẽ ra về.

Ông chủ tiệm hoa bước ra với một bó lavender trong tay.

" Vẫn là lavender đúng chứ?"

Cậu sinh viên gật đầu.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... cậu sinh viên liên tục ghé tiệm hoa và ra về với bó lavender trong tay.

Ông chủ chỉ để lại mỗi lavender trong tiệm hóa ra là để cho cậu chàng này. Rồi đến một ngày trước chuyến đi thực nghiệm. Cậu sinh viên ấy đến mua hoa khá trễ so với mọi ngày, sau khi gói hoa lần đầu tiên Ping hỏi.

" Em mua hoa làm gì thế? Mỗi ngày mỗi mua."

" Em...em..tặng bạn ạ"

" Bạn?  À....Đang theo đuổi người trong mộng chứ gì. "

Nut đỏ bừng mặt, em mua giờ này đã tầm tối rồi, " bạn" cũng đã về nhà, tặng làm sao được, nên em cũng muốn tâm sự một chút với ông chủ tiệm trẻ này. Nhìn người trước mắt rất đáng tin, cũng khá dễ gần, em chẳng có chút phòng bị nào mà thổ lộ hết lòng mình.

" Cậu ấy không thích em... Nhưng cậu ấy nói, nếu mỗi ngày đều đem đến cho cậu ấy một bó hoa biết đâu đến khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ suy nghĩ lại một chút. Cơ mà mấy hôm nay, hoa đều bị ném vào xọt rác cả rồi.."

Nut nói mà mặt em xụ xuống, trong rất đau lòng. Người kia là  Jay, học cùng trường từ thời cấp ba của Nut, thích thầm đã lâu tuy nhiên Nut chẳng dám nói, mãi đến năm đầu đại học mới dám mở lời. Nhìn Nut trước mắt vừa nhiệt huyết yêu, vừa ngây ngô như đứa trẻ mới lớn, Ping đành giúp cậu khai sáng vậy.

" Hoa không đơn giản là hoa, hoa là niềm vui là hạnh phúc là tình yêu. Thay vì mỗi ngày đều đem tình yêu của mình tặng cho người khác rồi lại bị vứt vào xọt rác, em hãy tự đem tình yêu tặng cho chính mình thì tốt hơn."

" Đem tình yêu tặng cho chính mình?"

" Đây, anh làm mẫu cho em nhá, hoa là tình yêu......"

Ping đem bó lavender vừa gói xong, đặt vào trong vòng tay của Nut.

" Anh đem tình yêu của mình tặng cho em...."

Nut ngẩn người, câu nói của ông chủ tiệm có quá nhiều nghĩa, phản ứng theo nghĩa nào đây? Cậu sinh viên lại ngẩn ngơ rồi.

" Tự đem hạnh phúc và tình yêu tặng cho chính mình thay vì người khác như cách anh đem hạnh húc và tình yêu tặng cho em đây này, ngốc ơi là ngốc! Mai anh không bán hoa nữa, chắc tầm cả tuần mới mở cửa lại, em cần hoa không anh nhờ bạn gửi đến nhà em mỗi ngày"

" Mai em cũng không đến mua hoa được đâu ạ! Em đi học mất rồi."

Ping chỉ gật đầu,nói thêm dăm ba câu, lần này cậu sinh viên rời đi dưới màn mưa nhưng cùng với chiếc ô của Ping. Nhìn bóng lưng kia đi xa dần Ping mới từ từ đóng cửa chuẩn bị thu xếp hành lí cho ngày mai.

Sáng sớm, Ivan đã đánh con BMW sang đón Ping cùng lên trường. Sau khi qua khỏi cổng bảo vệ cả hai rẽ phải đến khoa sinh vật học. Sinh viên đã có mặt đầy đủ đang tiến hành điểm danh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cả đoàn mới lên xe và bắt đầu chuyến thực nghiệm kéo dài 7 ngày.

Ping và Ivan cùng 4 đàn anh khác được xếp vào xe số 5. Họ sẽ đi cùng một nhóm sinh viên năm nhất và năm hai. Trên xe chỉ có 6 sinh viên năm nhất một trong số họ sẽ là đồng đội của Ping trong chuyến đi này.

Có lẽ là trời định, cũng có thể là nhân duyên, anh bắt gặp cậu sinh viên tên Nut trên chuyến xe số 5. Ping ngồi cạnh Nut rất nhẹ nhàng mà chào hỏi.

" Hóa ra nong Nut là sinh viên đại học BangKok"

" Ơ? P' Ping!? Anh cũng là sinh viên của trường ạ?"

" Ừ, nhưng mà là cựu sinh viên, lần này về đi cùng tân sinh viên đi thực nghiệm."

" Vậy...P'Ping chọn em đi, em là sinh viên năm nhất đây ạ"

Nong Nut tính tình khá nhát, cậu không giỏi mở lời, hay suy nghĩ quá nhiều cho người khác, cả mấy ngày trước khi đi Nut đã biên soạn ra rất nhiều kịch bản cho lần gặp của mình và đàn anh nào đó không quen biết. Nhưng thật may, người cậu gặp chính là P'Ping.

Ping cười rất tươi, rồi gật đầu, sự thật là với gương mặt non choẹt này mà bảo sinh viên năm hai hay năm ba anh mới cảm thấy bất ngờ.

Khi xe bắt đầu chạy P'Ping nói:

" Cho em một lời khuyên hữu ích. Ngay bây giờ...ngủ đi"

" Sao phải ngủ ạ, bọn em cần ảnh từ từ chuyến đi để làm báo cáo, với cả đêm qua em đã ngủ đủ giấc rồi. Anh yên tâm em hoàn toàn tỉnh táo."

" Không đơn giản vậy đâu bé con, đến đó em sẽ chẳng có thời gian để ngủ. Ngay bây giờ có thời gian thì ngủ đi, ảnh cứ để anh chụp."

Nói rồi Ping cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay Nut, cũng không quên choàng tay qua vai cậu, kéo cả người Nut dựa vào lòng mình.

Nut ngại ngùng đơ cứng cả người nhưng Ping thì rất tự nhiên mà ôm lấy vai cậu, anh còn thủ thỉ.

" Anh là hướng dẫn viên của em, em phải nghe lời anh, ngoan đi bé con.."

Tuy là rất ngượng nhưng xe thì cứ lắc lư, vòng tay của P'Ping thì rất vững vàng ôm cậu, bên người P' Ping cứ như cả cánh đồng lavender, mùi hương rất dễ chịu. Cậu sinh viên giây trước ngại ngùng, giây sau đã ngủ ngon lành trong đôi tay người nọ. 

Chuyến xe vẫn cứ đi, đưa đôi trẻ rẽ vào một quãng đường khác, bắt đầu từ đây, họ là một đôi.

🍄 Nấm xắp thi rồi, cơ mà không chịu được nên phải up liền thoai.
Chắc là sẽ có chút buồn trong câu chuyện tình của họ, nhưng yêu mà có thương có chờ có đợi có đau thì mới là yêu. Yêu không đơn giản, yêu là cả một chặn đường đầy khó khăn, cho nên khi cả hai đi cùng nhau càng xa, tình yêu mới càng bền chặt.

🪻 Lưu ý lavender có nhiều màu nhé, nhưng ở đây Nấm đang nói đến lavender tím, duy nhất tím thôi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top