Chương 8: Sinh nhật bên nhau.

Một nụ hôn triền miên quên trời đất, dẫn hai người đến chiếc giường lớn đặt nơi phòng ngủ. Hồng Hạnh mở cửa, lảo đảo đỡ Hồng Nhung ngã ra giường, bốn chiếc dép bị chủ nhân của nó vội vả tháo đi rơi tứ tung trên mặt đất, có chiếc còn đáng thương đến độ bay thẳng vào gầm giường. Quần áo lần lượt được cả hai cởi ra lúc nào không hay, nằm lộn xộn trên sàn nhà, sợi chỉ bạc từ từ kéo ra rồi lại nhanh chóng được nối lại bằng một nụ hôn sâu điên đảo.

Hồng Nhung nhắm hờ đôi mắt hai má ửng đỏ mặc dù nàng chưa uống ly cạn rượu nào, nhìn người con gái với đôi mắt đê mê tràn ngập hạnh phúc đang đè trên người mình với vẻ mặt mong đợi.

Hồng Hạnh hôn lên cổ nàng, nhỏ giọng hỏi:

_ Em cho chị mà phải không?

Nàng khẽ "ừm" một tiếng, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng thành công chạy lọt vào tai Hồng Hạnh vô cùng rõ ràng, nằm gọn trong lòng cô, nàng vừa sợ vừa hồi hộp.

Hồng Hạnh trực tiếp cúi xuống thăm dò nơi tròn trịa đầy đà của nàng, trêu ghẹo nụ hoa hồng hào khiến nó vô thức đứng thẳng. Hồng Nhung hít sâu đưa tay che miệng, phát ra âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo kêu: "Đừng mà... Chị ơi... Từ từ đã..." Cảm giác này rất lạ, có khó chịu cũng lại có chút thoải mái, khiến cô không nhịn được mà nóng bừng cơ thể. Trước giờ, là bản thân cho đi hôn nay là lần đầu tiên nhận lại, nàng không ngờ rằng cảm giác lại khó nói đến vậy, Hồng Hạnh. Cả hai dù yêu nhau đã lâu, nhưng vẫn không vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở những nụ hôn vụn vặt, những cái vuốt ve nhẹ nhàng; hoặc ít nhất có thể nói đối với Hồng Nhung là thế.

Hồng Hạnh dời đi nụ hôn đến vành tai nàng đầu lưỡi lưu loát khuấy đảo, Hồng Nhung nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng bị cô mạnh mẽ giữ chặt. Cô đưa tay khám phá cơ thể nàng, từng tấc da thịt của nàng đều được tỉ mỉ yêu thương, cuối cùng bàn tay tinh xảo đẹp đẽ ấy dừng lại ở vị trí tư mật nhất của người con gái. Cô nhẹ nhàng xoa chậm rãi hạt đậu be bé lực đạo vừa đủ, ngón tay như có ma thuật mở ra một dòng suối nhỏ, chảy dọc xuống chân núi.

Hồng Hạnh chống một tay xuống giường, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ mê người của người con gái dưới thân, đôi mắt nhắm hờ, môi mỏng mím lại:

_ Chị có thể mà, đúng không?

Hồng Nhung từ từ mở mắt bị ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu làm chói mắt, cô thấy thế vương tay điều chỉnh ánh đèn đến mức thấp nhất. Dưới ánh sáng nhỏ len lỏi Hồng Hạnh có thể nhìn được sự kiên định trong cái gật đầu của đối phương, cô như người thám hiểm được cấp giấy thông hành từng bước đi vào hang động tối tăm chật hẹp, đường đi khó khăn nhưng cô đã thấy được ánh sáng nhỏ bé nơi cuối đường.

Không có sự do dự mạnh mẽ tiến vào, con suối nhỏ mang theo những cánh phượng đỏ thắm chảy dọc xuống chân núi, vương lại nơi ga giường. Cả cơ thể Hồng Nhung căng cứng nàng hít sâu một hơi, khoé mặt trực trào ra hơi nước.

Hồng Hạnh thấy thế cuối đầu hôn lên trán nàng, rồi di chuyển xuống mắt cuối cùng dựng lại ở khoé môi, từng hành động đều được thực hiện hết sức dịu dàng ví như một nhà điêu khắc trân trọng món bảo vật mà mình vừa làm được.

Hồng Hạnh cảm nhận được người bên dưới không ngừng run rẩy, con ngươi nhoè đi hơi nước, lòng cô vừa thương vừa xót nhưng không thể nào che giấu được sự sung sướng trong giây phút này, ngón tay thận trọng chậm rãi rời đi hang động. Cô nghiêng người nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng nàng:

_ Giỏi nha giỏi nha. Hồng Nhung giỏi nà, ngoan ngoan chị thương, chị thương bé nha. Bé đừng khóc chị xót, đau lắm phải không?

Từng nụ hôn ấm áp đặt lên trán nàng, Hồng Nhung run rẩy nép sát vào lòng ngực cô cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà người mình thương đem lại. Trong lòng trào dâng một trận ấm áp khó tả, nổi đau nhanh chóng tan đi để lại sự hạnh phúc lan truyền khắp cơ thể.

Hồng Hạnh chăm chú quan sát gương mặt người con gái trong ngực, thu hết mọi biểu cảm của nàng vào mắt. Gương mặt Hồng Nhung nhuộm đỏ sắc xuân đôi mắt mông lung hé mở lấp lánh ánh nước, cô thầm nghĩ: "Cục vàng của tui thấy ghét chưa kìa, u chu chao coi cái mặt kìa trời, cưng chết đi được"

Không do dự Hồng Hạnh cúi người hôn lên trán nàng, thì thầm: "Bé đã thấy đỡ đau chưa?" từng nụ hôn trải dài từ mắt, đến má, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm nhỏ xinh, cô xấu xa cắn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Mon men đặt môi mình lên xương quai xanh của nàng, từng dấu ấn đậm nhạt khác nhau được cô lưu lại trên thân thể người con gái của mình, khe ngực nàng sâu hút Hồng Hạnh tỉ mỉ chăm sóc hai bên, ngậm lấy nhũ hoa nhẹ nhàng liếm mút.

Hồng Hạnh di chuyển ngón tay không nhanh không chậm mơn trớn cơ thể nàng, dần dần đi xuống mò mẫn nơi bí mật, kiên nhẫn tìm kiếm hạt đậu nhỏ e ấp lẩn trốn bên trong cánh hoa ướt mềm sương sớm. Một cánh tay khác vòng qua eo Hồng Nhung ôm thật chặt, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dán sát vào nhau không một kẻ hở, Hồng Hạnh cảm nhận được sự biến hóa của thân thể đối phương, cô thích thú đi vào bên trong tìm kiếm với mong muốn được chạm vào nơi thần bí nhất.

Ngón tay Hồng Hạnh thon dài như có phép thuật khống chế đủ lực, làm cho cánh hoa mẫn cảm kịch liệt run rẩy. Mỗi lần bị ấn vào rồi vân vê, thân thể Hồng Nhung sẽ căng chặt run lên đầy khoái cảm.

Khoái cảm chồng chất không ngừng cả khiến người Hồng Nhung mềm nhũn, bàn tay nàng không nhẹ không nặng vuốt ve nơi tròn trịa trên cơ thể Hồng Hạnh, lâu lâu còn vân vê hai viên bi nhỏ hồng hào mê người của Hồng Hạnh.

Bỗng Hồng Nhung nghiêng người vào trong chôn sâu vào ngực Hồng Hạnh, nàng cắn mạnh lên người cô hơi thở đứt quãng, phát ra âm thanh mê người khó cưỡng.

Hồng Hạnh biết mình đã tìm được chìa khoá của cánh cửa tình yêu, cô đưa tay chạm vào hạt đậu nhỏ khẽ nhô ra, cọ xát mạnh hơn vân vê nhiều hơn, rồi lại đánh vòng ấn xuống một chút, chất lỏng trong suốt từ khe suối như cái đập nước bị vỡ tuôn ra không ngừng ướt đẫm lòng bàn tay cô. Toàn bộ bàn tay chạm lên vùng đồng bằng xanh mướt, ngón cái xoa mạnh nhấn vào hạt đậu nhỏ, ngón giữa mò mẫn tìm kiếm khe động thăm dò đi vào từng chút một, Hồng Nhung nức nở cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Hồng Hạnh ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, thủ thỉ bên tai:

_ Bé có đau chỗ nào không? Ngoan nói chị nghe xem nào!

Người trong lòng không lên tiếng, cổ họng phát ra âm thanh "gru gru" như chú mèo nhỏ được gãi cằm. Nghe như dễ chịu nhưng lại mang vài điểm ủy khuất vô cùng đáng yêu, Hồng Hạnh giơ tay vén những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của người con gái cô thương như sinh mạng.

Hồng Hạnh điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ để ngắm kĩ gương mặt ửng hồng mê người của nàng, cô đặt từng nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của đối phương, tất cả những hành động ấy đầy sự nuôi chiều và thâm tình, Hồng Hạnh nâng mặt nàng lên hỏi:

_ Tiếp nha?

Hồng Nhung khẽ lắc đầu, làm nũng:

_ Em mệt.

Hồng Hạnh phì cười, nâng người muốn điều chỉnh ánh sáng chuẩn bị đi ngủ. Thì bị nàng ngăn lại: "Chị có mệt đâu" bàn tay tinh nghịch của Hồng Nhung chạy dọc cơ thể: "Chị ướt rồi"

Hồng Hạnh nhìn nàng đầy bất mãn:

_ Chả phải em mệt rồi sao?

Hồng Nhung gật đầu, nghiêng người nằm ngửa trên giường: "Nên đêm nay, e là chị phải gắng sức rồi" nàng vỗ nhẹ lên trán mình: "Ngoan lên đây, em thương"

Hồng Hạnh đỏ mặt, dù đây không phải là lần đầu của cả hai, cũng không phải lần đầu tiên cô được nàng yêu thương nhưng bản thân không kiềm được sự xấu hổ. Cô đã trao đi tất cả cho nàng khi bản thân đón chiếc bánh sinh nhật năm 18 tuổi, sau đó cả hai như nghiện hương vị đấy cách một khoảng thời gian, Hồng Nhung lại mon men thèm thuồng muốn được nếm lại món ngón đấy.

Môi lưỡi quấn quýt, Hồng Nhung tham lam cướp lấy hơi thở cô, hương thơm nguyên thủy của cơ thể quẩn quanh nơi đầu mũi khiến Hồng Hạnh như con ma men mơ hồ lý trí.

Hồng Nhung mở mắt, rời đi nụ hôn đã cướp đi một nửa linh hồn. Cơ thể theo sự dẫn dắt của nàng, dần dần...

_ Bé ơi, hay đi ngủ đi.

Hồng Nhung lạ gì cái phản ứng này của cô, nàng xoa nhẹ nhàng eo Hồng Hạnh dụ dỗ:

_ Ngoan, chị vững người nhá. Sao lại ngủ được, mới ăn no khi nãy ngủ liền bụng sẽ phình to đấy, vẫn nên vận động một chút cho tiêu cơm.

Hồng Nhung nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi cô vị trí ấy nhanh chóng hiện lên những ấn kí màu sắc đậm nhạt khác nhau, nụ hôn dần di chuyển đến nơi thiêng liêng thần bí mà nàng thương nhớ. Hồng Nhung cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương bao trùm lên vị trí đấy, cảm nhận được sự đụng chạm chết người đó, cô không nhịn được mà run rẩy. Nửa muốn rời đi chiếc lưỡi trơn mềm đang không ngừng hoạt động, nửa lại tham lam muốn nhận nhiều hơn nữa.

Hồng Nhung không vội, nàng cứ nhẹ nhè di chuyển đầu lưỡi, lâu lâu miết mạnh, khiến Hồng Hạnh giật bắn người, vội đưa tay che kín miệng.

Hồng Nhung thấy thế vương một tay đang đỡ eo cô, nhẹ nhàng kéo tay đang che miệng của Hồng Hạnh:

_ Chị ngoan, âm thanh dễ nghe như vậy sao lại muốn giữ lại cho riêng mình được cơ chứ.

Hơi thở dồn dập, khi chiếc lưỡi xấu xa nhấp nhẹ vào khe suối khuấy đảo từng góc nhỏ bên trong. Tay Hồng Hạnh siết chặt vai nàng, mắt nhắm nghiền hai chân run rẩy, miệng khép mở ngân nga:

_ Bé ơi... bé ơi... Bé ơi... Chị... Chị...

Hồng Nhung một tay đỡ eo cô, một tay xoa nhẹ nhàng cánh tay Hồng Hạnh. Sóng tình qua đi, cô mệt nhoài nằm dài trên người nàng điều chỉnh hơi thở.

Hồng Nhung xoa đầu nàng hỏi:

_ Chị với em nằm nghỉ ngơi một chút nhá, rồi em bế đi vệ sinh.

Hồng Hạnh nhắm mắt gật đầu, hưởng thụ từng ngụm nước ấm được Hồng Nhung cẩn thận đút cho. Giờ đây hai mắt cô đã hết mở nổi chỉ ước được ngủ liền ngay lập tức, cô nhắm mắt lim dim yên tâm giao tất cả cho Hồng Nhung.

Hồng Nhung bế cô vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, còn mình thì nhặt quần áo bỏ vào máy giặt, sau đó lau khô giường. Đến tủ quần áo, cầm hai bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm, nàng lấy khăn giúp cô lau người, mặc đồ cho Hồng Hạnh xong, nàng bế cô lên giường cho đối phương nằm ở vị trí khô ráo, còn bản thân trải đại một tấm khăn mỏng ở phần giường còn lại rồi nằm lên, ôm đối phương rơi vào mộng đẹp.

-------------

Lời tác giả:
Hồng Hạnh: Sao bé bảo bé mệt?
Hồng Nhung: Thì bé mệt thật mà!
Hồng Hạnh: Eo chị mỏi, bé không thương chị gì cả. Rõ ràng đêm nay, bé bảo cho chị mà?
Hồng Nhung: Em đã cho thì cũng phải nhận lại chứ, có phải không nà?
Hồng Hạnh: Không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top