Ngoại truyện về Soyu 1

"Hah... Không ngờ anh lại là người đến từ thế giới khác, thảo nào em thấy anh lạ lạ. Đã thế lại còn là một dũng giả nữa chứ, mọi thứ thật khó tin."

"Ahaha, dù chỉ là người thừa ra thôi."

Sáng hôm sau, tôi cùng Soyu đi mua sắm cho quán, mọi thứ đã quay lại với nhịp chuyển động ban đầu, thật yên bình. Tất nhiên, tôi là người xách đồ. Từ khi trở về, Sakura cứ quanh quẩn bên cô Wendy không à, em ấy làm tôi hơi tuổi thân. 

Mà, cũng nhờ đó mà tôi mới được ở một mình với Soyu, đã đến lúc hành động.

"Soyu nè, bỏ qua việc lý lịch của anh đi, ta hãy nói về em..."

"Em ạ? E-Em có gì đáng nói đâu ạ?"

Soyu đột nhiên ngượng đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác.

"Có, có đấy, có nhiều lắm. Chẳng hạn như..."

"Đ-Đúng rồi. Em muốn báo với anh là kì thi đầu vào em được hạng nhì đấy ạ, chỉ thua ngài Lancelot thôi, anh thấy em giỏi không?"

Soyu vỗ hai tay vào nhau, em ấy có vẻ biết ý định của tôi.

"Ừ, em giỏi lắm."

Tôi vô thức đặt tay lên đầu em ấy mà xoa.

"A...Ưm...."

Mới đầu Soyu có hơi giật mình, sau thì im thin thít. Tôi chợt nhận ra mà thu tay lại.

"A..."

"A-Anh xin lỗi, anh không có ý..."

"K-Không sao ạ. Chả hiểu sao nó thích lắm ý."

Hm... Vậy à? Một thông tin thú vị. Thế hóa ra nữ giới ở đây khá giống trong tưởng tượng của các cuốn tiểu thuyết nhỉ.

"Quay lại vấn đề chính."

"Eh..."

Soyu thở dài chán chườm.

"Chàng trai đó... cái cậu bị anh đá ý, là ai vậy?"

"Biết ngay mà..."

Soyu lại thở dài, tôi chỉ biết cười theo.

"Thì tại cậu ta dù bị thương nặng như thế, hơn một năm tập luyện của anh thì anh rất tự tin đấy. Anh thậm chí nhắm đúng chỗ để cậu ta không thể di chuyển, anh chắc chắn điều đó, thế mà cậu ta vẫn vùng dậy được để cứu em. Nói thật, nó làm anh hơi tổn thương đấy."

"Cậu ta là Leo, em trai của ngài Lancerlot, một quý tộc. Tuy nhiên, khi toàn bộ dòng dõi nhà Goldengarden đều tài năng trong phép thuật thì cậu ta lại không có dấu hiệu nào như thế. Do đó cậu ta bị xem là đồ bỏ đi. Vì thấy tội nghiệp nên em mới làm bạn với cậu ta thôi."

"Hmmm...."

Tôi nhìn chằm chằm vào Soyu mong chờ một đáp án khác.

"C-Chỉ vậy thôi..."

Soyu cố lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"T-Thật đấy ạ. Em với cậu ta không có gì cả. B-Bởi vì em đã...đã t-thích người khác rồi."

Soyu ngượng đến đỏ cả mặt.

"EH?!! T-thật hả? Không thể nào!!"

Tôi ôm mặt mình quỵ xuống trong tuyệt vọng. Cứ ngỡ là cậu ta đơn phương Soyu, ai dè Soyu lại đơn phương người khác. Một cái vòng luẩn quẩn. Và trong lòng tôi lại dâng lên cái cảm giác khó chịu đó.

"A-Ai thế Soyu? Anh cần phải biết."

"Để làm chi ạ?"

Soyu bắt đầu nhìn tôi một cách khó chịu.

"Đó không phải việc của anh."

Soyu đột ngột tỏ ra lạnh lùng với tôi.

"A-Anh xin lỗi."

Có vẻ tôi đã vô tình xâm phạm cuộc sống riêng của Soyu.

"Đừng có xin lỗi em, đồ ngốc."

"Eh?"

Tôi ngước lên nhìn Soyu, em ấy lại tươi cười trở lại.

"Ufufu, nếu anh muốn biết thì một ngày nào đó em sẽ nói cho anh, nhưng không phải bây giờ."

"Eh? K-khoan, sao đột nhiên..."

Soyu bất chợt nắm lấy tay tôi.

"Đi nào, mẹ chắc đang đợi ở nhà đấy. Nhanh kẻo bị mắng."

M-Mắng á? Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh cô Wendy mắng người khác. Chắc cũng là mắng nhẹ nhàng thôi... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top