Chương 51: Soyu và ngại ngùng
Đã là ngày thứ ba và số lượng khách kéo đến quán không hề có dấu hiệu giảm. Cả tôi và lão Baranold vào mỗi cuối ngày đều vô cùng kiệt sức.
"Quán đông là một điều tốt, nhưng như thế này thì có hơi quá mức. Ta thậm chí còn chưa kịp bắt đầu buổi sáng chế món ăn của mình nữa."
"Cả tôi cũng hỏng luôn kế hoạch đi cày hạng."
Tôi và Baranold vừa than thở vừa nốc liên tục mấy cốc nước lạnh.
"Xin lỗi Kotetsu nhé, làm tốn thời gian của con quá. Con cần gì cứ nói ra, cô muốn làm gì đó để bù lại cho con."
Cô Wendy ngồi xuống trước tôi và Baranold rồi dùng phép thuật gió để quạt cho chúng tôi ráo mồ hôi.
"Ahaha, đúng là tốn thời gian thật như nó được bỏ ra để giúp đỡ công việc trong nhà, điều đó có gì lạ ạ? Chẳng phải chính cô đã nói con cũng là người một nhà ở đây, đúng chứ? Hay là con không phải?"
"Kotetsu... đúng là vậy nhưng..."
"Vậy thì ổn rồi, con chả cần bù gì cả. Cơ mà sao tự dưng quán lại đông khách thế nhỉ? Đông đến nổi con còn không có cơ hội nhìn thấy mặt của mấy vị khách quen của quán."
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Cô Wendy thấy thế nở một nụ cười hạnh phúc về phía tôi. Đông thời lão Baranold cũng khẽ huých vai tôi một cái.
"Ta chịu."
Ông ấy vừa nó vừa nhìn sang cô Wendy, cô ấy cũng khẽ lắc đầu.
"Um... làm sao đây ta. Dù khách đông là điều đáng mừng nhưng em vẫn thích như trước kia hơn."
Tôi cũng có cùng cảm giác với cô ấy. Mọi người gần gũi với nhau hơn, được trò chuyện, cười nói vui hơn rất nhiều so với việc chỉ phục vụ bữa ăn cho khách hàng.
"Mà này, chẳng phải hôm nay con bé sẽ về sao? Mấy giờ rồi?"
Baranold vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã dần phủ lên một màu cam của hoàng hôn.
"Thôi chết!"
Baranold giật mình ngồi dậy vội cởi chiếc tạp dề ra.
"Soyu chắc đang chờ chúng ta đấy. Quán đông quá nên cô cũng quên mất."
Cô Wendy cũng vội vã ngồi dậy.
"À, vậy để con đi đón Soyu cho."
"Được chứ? Cô nghĩ con nên nghỉ ngơi thì hơn."
"Không sao ạ. Coi như đi dạo cũng được."
"Vậy à? Vậy thì để cô đi nói trước với Sakura."
Vừa nói xong, cô ấy chạy vào bếp. Lão Baranold quay sang tôi khẽ gãi đầu nói.
"Phiền cậu vậy."
"Không sao đâu. Vậy tôi đi đã."
"Ừ."
Nói xong, tôi cởi chiếc tạp dề ra đưa cho lão Baranold rồi rời quán. Mà, vì gần đây, tôi đã hứa là sẽ không để Sakura lại một mình nữa nên tôi luôn nói trước mỗi khi mình đi đâu để khiến em ấy an tâm hơn.
Vì hiện tại tôi không thể dùng đặc kĩ của mình cho nên cách duy nhất để đến chỗ của Soyu là đi bộ tới cổng dịch chuyển mà thôi.
Mặt trời sắp lặn nên dòng người cũng bắt đầu vội vã. Họ cố gắng hoàn thành sớm công việc để được nghỉ ngơi, giải trí khi màn đêm buông xuống. Tầm này thì chợ cũng sắp đóng rồi nên những người vợ hầu như là đang trên đường trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Tôi vừa bước đi trên phố vừa ngắm nhìn ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh lần lượt được thắp lên.
Dừng chân trước cổng dịch chuyển, tôi xác nhận danh tính của bản thân, địa điểm rồi từ từ bước qua cách cổng.
Kể từ khi Baranold trở lại, Sayu cũng bắt đầu cố gắng sắp xếp để được về nhà vào cuối tuần. Trước khi thì tầm hai tuần em ấy mới được về một lần. Mà, cũng nhờ đó nên tôi không còn thấy vẻ cô đơn trên gương mặt của cô Wendy nữa.
Ở bên kia cánh cổng, trước mặt tôi chính là ngôi trường nơi Soyu đang theo học. Dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng nó vẫn cho tôi cảm giác hào nhoáng.
"Đúng là trường xịn có khác."
Như thường lệ, tôi đến quầy lễ tân, xác nhận với họ là bản thân đến đón người quen rồi tự mình đi tìm Soyu. Tôi đi dọc hành lang bên trái, đó là nơi tôi luôn tìm được Soyu và tất nhiên, cùng cậu bạn của em ấy.
Hôm nay cũng vậy, trong khi chờ người đến đón, Soyu ngồi nói chuyện với tên bạn đeo mắt kính trông khá yếu đuối của mình. Thành thật mà nói, tôi giỏi nhớ người khác bằng cái ấn tượng đầu hơn so với tên của họ. Mà, trừ khi người đó quan trọng với tôi, còn không thì ai cũng như nhau.
Có thể nói đó là một cái tật xấu khó bỏ của tôi.
Tôi đứng ở một góc nhìn Soyu và tên nhóc ấy, cả hai trò chuyện khá vui vẻ với nhau. So với lần đầu gặp thì tên nhóc đó giờ đây trông có chút thể lực hơn rồi. Mà, chả biết cậu ta cố gắng được đến đâu.
Với ấn tượng đầu tuy không mấy mạnh mẽ nhưng tôi lại cảm nhận được tiềm năng ở nhóc ấy, cho nên tôi đã nhờ Soyu đưa cho cậu ta quyển giáo trình luyện tập trường phái kiếm kĩ mà tôi và Sakura đang sử dụng. Cơ mà nó được viết dựa trên thể chất của một á nhân và một người với cơ thể được cường hóa, tôi đang lo là cậu ta sẽ không theo nổi.
Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, cậu ta bảo rằng tuy nó thật sự nặng nhưng cậu ta vẫn cố gắng. Tôi khá khâm phục cái lòng quyết tâm ấy.
Cơ mà, nhìn cậu ta kìa, cái mặt rõ tươi khi được nói chuyện với Soyu. Cả hai thật sự thân thiết nhỉ? Nhìn thấy vậy mà tôi cũng có chút ghen tỵ.
Tôi chờ khi cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại mới quyết định bước vào giữa cả hai.
"Ya, xin lỗi về để em phải chờ."
"A! Anh Kotetsu. Không sao ạ."
Soyu đứng dậy rồi nở một nụ cười tươi, tôi có thoáng thấy môi của em ấy khẽ cong lên một chút. Tôi nhầm chăng?
"Ừm. À, chào buổi tối... gì ấy nhỉ?"
"Là Leo ạ! Sau ngần ấy lần anh vẫn không chịu nhớ tên của em sao?!!"
Cậu nhóc hét lên đầy giận dữ. Trước phản ứng đó, tôi chỉ khẽ xua tay cho có.
"Rồi rồi, biết rồi, Leo. Thế, mọi chuyện thế nào, vẫn tiến triển tốt chứ?"
"À vâng, vẫn ổn ạ. Dường như do cơ thể đang dần thích nghi nên em cảm thấy mấy bài tập không còn khó như trước."
Cậu ta trả lời với một vẻ tự tin, có vẻ thuận lợi.
"Hm? Cả hai đang nói về vấn đề gì vậy?"
"À, là chuyện về cậu nhóc--"
"Aaaaaa! K-không có gì cả đâu Soyu. Chỉ là tán ngẫu thôi."
"Hể? Từ khi nào Leo với anh Kotetsu trở nên thân thiết thế?"
"Ây không, cũng không đến mức đó..."
"Mà, nó giống như người chinh phục thử thách và người trao thử thách hơn."
Nói xong, tôi ghé mặt lại gần với Leo.
"Nhắc cho nhóc luôn, anh mày chỉ là người gác cổng. Cho nên dù nhóc có chứng tỏ được bản thân với anh thì nhóc vẫn phải tự mở cánh cổng đó đấy."
"V-Vâng! Em sẽ cố gắng!"
Leo ngay lập tức dựng đứng thẳng lưng nhìn tôi.
"Tinh thần tốt lắm! Vậy hẹn gặp lại."
"Vâng, cảm ơn ạ, thưa anh trai!"
"Vẫn còn sớm lắm nhóc."
Nói thế, tôi đẩy Soyu về phía trước, bỏ lại nhóc Leo một mình.
"C-Chờ đã, tự dưng anh cư xử lạ thế?"
"Mà, đừng để ý. Tên nhóc đó sẽ ổn thôi."
"À... vâng, dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."
Cứ thế, chúng tôi đi qua cổng để trở về. Vào lúc đó, bầu trởi đã phủ một màu đen cùng những vì sao lấp lánh, thay thế cho một ngày dài mệt mỏi. Thứ thắp sáng con phố lúc bấy giờ là ánh đèn từ những ngôi nhà, quán xá. Dù không còn đông như ban ngày nhưng trên phố vẫn còn vài người dạo bước. Họ có thể là những người đi làm về muộn, hay đám đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu, cũng có thể là một đôi trai gái đi dạo cùng nhau.
Nhắc đến thì... tôi với Soyu cũng trong số đó.
"Ehehe, em không ngờ là anh đến đón luôn đó."
"Có gì lạ sao?"
"À không, không có ạ. Chỉ là, em hơi vui."
Soyu khúc khích cười một cách kì lạ khiến tôi không hiểu nổi.
"Mà, một phần cũng là do quán tự dưng đông lắm. Suốt từ sáng đến chập tối, hiếm khi nào quán còn chỗ trống lắm. Nó kéo dài được vài ngày rồi."
"Eh? Thật sao ạ?"
"Ừ. Anh và Baranold chạy suốt ngày không nghỉ ngơi luôn. Trong khi Sakura và cô Wendy không có thời gian ló mặt ra khỏi bếp. Em biết gì về vụ này không?"
"Không ạ. Nghe có vẻ rất cực nhỉ?"
Soyu nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Cũng may dạo này, số lượng khác vào buổi tối giảm bớt nên cũng được nghỉ ngơi. Quán đông khác là chuyện tốt nhưng thật sự mà nói, nó quá đông."
"V-Vậy ạ? Em không tưởng tượng được luôn đấy."
"Ngày mai em sẽ biết. Cơ mà tuần này em về sớm nhỉ? Mốt mới là cuối tuần mà?"
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Gió bắt đầu thổi theo hướng con dốc khiến không khí xung quanh có hơi lạnh.
"À, em được nghỉ ôn thi nên về sớm ạ. Hết tuần sau là em phải thi định kì rồi."
Soyu vừa nói vừa khẽ thở dài. Tôi cũng gật đầu với vẻ thông cảm.
"Mà, dù ở đâu thì thi cử vẫn luôn là thứ mà không ai thích nhỉ?"
Tôi thoáng nhớ về thế giới trước kia. Những lúc thi cử là lúc tôi mệt nhất. Vừa lười biếng nhưng lại phải ép bản thân học.
"Cũng không hẳn là em ghét hay gì. Chỉ là cứ đến giai đoạn này là có rất nhiều người đến thách đấu em. Đâu phải là em muốn đứng top đầu hay gì đâu."
"Ra vậy. Có vẻ em khá nổi tiếng ở trường nhỉ?"
"Em cũng không rõ nữa."
Soyu buông lỏng hai tay một cách mệt mỏi. Cơ gió lạnh thổi ngang qua khiến mép váy của em ấy khẽ đung đưa. Mái tóc màu nâu đen của Soyu cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
"Mà, em vẫn khá thân thiết với tên nhóc đó nhỉ? Anh cũng hơi ghen tị đấy."
Tôi vừa vắt hai tay ra sau gáy vừa nói với tông giọng bông đùa.
"V-vâng? Ý anh là sao ạ?"
"Thì đấy, dù anh không nên nói nhưng cảm giác như dạo này em cứ giữ khoảng cách với anh ấy. Anh không biết liệu bản thân có làm gì khiến em giận không nhưng... nhớ hồi trước em còn hay tâm sự với anh thế kia mà."
"A! C-Cái đó... Anh thật sự nghĩ như vậy ạ?"
Giọng của Soyu đột ngột bé đi, em ấy nói trong khi cố dấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
"Hm? Thì, kiểu như em đột nhiêu cư xử lịch sự thái quá với anh ý. Không còn cảm giác thoải mái, gần gũi như trước nữa. Nếu anh có làm gì khiến em phật lòng thì cứ đừng ngại nói ra, anh sẽ sửa."
Tôi quay sang Soyu nói một cách thật lòng.
"R-Ra vậy... Ưm..."
Soyu cuối đầu nhìn xuống nền đất trong một lúc khiến tôi bối rối.
"Ufufu, em không có giận anh hay gì cả đâu. Cũng không phải là em cố tinh giữ khoản cách với anh cả."
Soyu bất ngờ cười tươi trong khi nhìn tôi.
"Ơ? Nhưng anh thấy rõ ràng là vậy mà?"
"Mà, có lẽ là do em bị nhiễm cách với mấy cô bạn tiểu thư trong lớp ấy ạ. Cho nên có lẽ đó là lý do anh thấy như vậy. Từ giờ em sẽ chú ý hơn ạ. Còn về việc tâm sự... ưm... cảm ơn anh đã quan tâm... nếu có dịp nào đó thì em lại nhờ anh... có được không ạ?"
Soyu nhìn tôi với ánh mắt long lanh khiến tôi không đỡ nổi.
"À ừm, được."
"Cảm ơn anh!"
Soyu cười tươi khi nghe câu trả lời đầy bối rối của tôi. Rồi sau đó em ấy cứ khúc khích cười mãi.
"Sao thế?"
"À không. Chỉ là... khi biết anh cảm thấy như vậy về em... em có chút hạnh phúc ạ."
"Vậy à?"
"Ahaha, đừng để ý ạ."
Kỳ quặc. Soyu đôi lúc để lộ nhiều biểu cảm khá khó hiểu.
"Mà anh Kotetsu nè... vẫn còn một đoạn nữa mới đến nhà... L-Liệu em có thể nắm tay anh không ạ?"
Soyu cố nói trong khi quay mặt đi chỗ khác, tay phải của em ấy đưa ra về phía tôi.
"Hm? Sao đột nhiên em lại muốn nắm tay? Lạnh sao?"
"Eh? À không... không có gì đâu ạ..."
Soyu quay mặt lại với một chút hụt hẫn trên gương mặt, em ấy khẽ rút tay lại.
"Mà, công nhận trời cũng lạnh thật, nhanh về nhà thôi."
Tôi nắm lấy bàn tay phải của em ấy khẽ cười. Người của Soyu khẽ giật rồi em ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm.
"Hm? A! Không lẽ anh nắm chặt quá sao? X-Xin lỗi."
Đột nhiên, một nụ cười thẹn thùng hiện lên trên gương mặt của Soyu.
"Không ạ... nó ấm lắm ạ."
Đáp lại tôi, Soyu cũng nắm bàn tay của mình lại. Không những thế, em ấy cũng đi sát lại người tôi trong khi choàng bàn tay đang nắm của em ấy qua cánh tay tôi.
"S-Soyu?"
"Ehehe."
Con gái thật sự khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top