Chương 5: Hội quán và công việc mới

Vừa đặt chân trước cánh cửa sắt lớn của hội quán, tôi hy vọng sẽ không có mấy sự kiện giống trong một vài tiểu thuyết tôi từng đọc. Tôi nhận ra một điều rằng, tính cách của người dân trong thế giới này, chi ít là những người tôi từng gặp, đều có một điểm nổi bật đặc trưng.

Không giống ở Nhật Bản, họ không chú ý nhiều vào việc tạo nên một kiểu nhân cách riêng biệt cho bản thân như trong các tác phẩm viễn tưởng, họ đều có những điểm nào đó giống nhau.

Nhưng ở thế giới này, nơi những tính cách đặt biệt như tsudere hay yandere đều được thể hiện khá nổi bật. Vì sao tôi biết điều này? Bởi vì nó xuất hiện trước mặt tôi. (Chú thích: Tsundere và Yandere là những kiểu nhân vật thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh 2D  hoặc tiểu thuyết hoặc truyện tranh của Nhật Bản. Tra GG để biết thêm chi tiết.)

Khi tôi vừa cùng Soyu đến quầy làm thủ tục đăng kí cùng với biết bao ánh nhìn tò mò từ người khác, bằng cách nào đó tôi cũng xong việc của mình. Hội quán là một không gian rộng lớn, nói nơi này có thể chứa cả một quân đội cũng không phải là quá khoa trương. Nhìn những cây trụ cột chống cả cái hội quán này một vòng tay cũng không ôm hết.

Trong hội quán tràn ngập những người ăn mặc kỳ quặc đối với tôi, những người vốn được gọi là mạo hiểm giả. Trong lòng tôi có chút phấn khích.

Thế nhưng, sau khi chào từ biệt chị tiếp tân xinh đẹp ngực to--, à nhầm, cơ thể đầy đặn, tôi hướng tới bảng nhiệm vụ. Không hiểu sao, Soyu còn hào hứng hơn cả tôi. Dường như em ấy khá nổi tiếng ở đây khi mà mạo hiểm giả nào cũng chào đầy thân mật với em ấy. Có lẽ vì sự cởi mở của em ấy chăng?

Hẳn là vậy. Soyu đã không ngần ngại bắt chuyện với một tên đang ngáo đá giữa đường như tôi mà.

Và điều mà tôi đoán chừng trước đã xảy đến. Một tên đô con sau khi nói mấy đoạn hội thoại quen thuộc như "Tay mơ thì đừng có làm mạo hiểm giả, chết sớm không chừng" hay "Lũ thanh niên trẻ chúng bay lúc nào cũng vậy, nghĩ việc mạo hiểm giả thú vị hay ngầu lòi rồi thi nhau đăng kí", vân vân... Anh ta trông cũng dày dặn kinh nghiệm, thân hình đồ sộ, mặt có hai vết sẹo lớn cào ngang má khá là ngầu. Mái tóc rực màu đỏ của ngọn lửa, đây không sai chính là kiểu nhân vật "Thử trình nhân vật chính" khi anh ta vừa bước chân vào hội quán, và tôi cũng vậy. Có lẽ tôi nên vui vì mình là nhân vật chính?

Không, ai chẳng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình cơ chứ?

Tuy nhiên, Soyu lại chào hỏi với anh ta khá vui vẻ. Trái lại với cái mặt đáng sợ khi lườm tôi, anh ta lại cười lúng túng khi nói chuyện với Soyu. Trước nụ cười tỏa nắng của em ấy, tôi thoáng thấy anh ta đỏ mặt.

Này này, không phải mấy nhân vật kiểu này thường là nhân vật phản diện sao?

Nhận thấy cái nhìn xem thường của tôi, anh ta hắng giọng rồi trở lại với cái mặt lạnh lùng ban đầu.

"Thế nên, rằng mi tự tin và thách thức bằng nhưng nhiệm vụ quá sức và cái giá mi sẽ trả rất đắt."

"Không, tôi không định liều mạng làm mấy thứ trẻ trâu như vậy đâu. Nhiều lắm cũng làm vài cái nhiệm vụ mà người bình thường cũng làm được thôi. Tôi hiểu mình tới đâu mà?"

"Eh? Không phải cậu vừa nhìn vào cái nhiệm vụ cấp B sao, khi cậu chỉ vừa mới đăng kí?"

Cách xưng hô của anh ta thay đổi một cách đột ngột. Cái vẻ mặt anh ta buồn cười không chịu được. Không hiểu sao Soyu cũng trưng ra một vẻ thất vọng tương tự.

"Không, tôi chỉ liếc sơ bộ cái bảng thôi chứ không cụ thể cái nhiệm vụ nào cả."

"Eh~~? Anh sẽ không làm sao? Làm đi mà, em tin anh rất mạnh mà."

Soyu cứ khăng khăng chối bỏ cái dự định an toàn của tôi. Cơ mà tại sao em ấy lại hy vọng thế nhỉ?

"Có chuyện gì với công việc mạo hiểm giả hay sao mà em tự dưng phấn khích từ sáng sớm thế?"

"A- Vâng... Thật ra... em thấy mạo hiểm giả rất ngầu. Rất khác với cái diện mạo côn đồ của họ. Thế nên... em muốn thử thấy anh làm công việc mạo hiểm giả. Em sẽ cố gắng nên... anh sẽ cố gắng chứ?"

Soyo chắp hai tay lại trước mặt rồi nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo như bầu trời. Trước cái vẻ đáng yêu của em ấy, tôi hơi dao động.

Chà, thật ra tôi chỉ muốn thử một lần cho biết thôi chứ có phải ước mơ của tôi hay gì đâu? Có lẽ em ấy hiểu nhầm chăng?

Cơ mà cũng không hẳn là không đáng để thử. Với lại để sống thì tôi cũng cần kiếm tiền. Tôi cũng cần phải làm nhiệm vụ để lên cấp, như thế tôi mới phát triển cái kỹ năng của mình được. Tôi tìm được ở cuối cái bảng Modules có một cái phát sáng màu vàng rực rỡ khiến tôi vô cùng tò mò. Mục tiêu của tôi là mở được cái modules đó. Như thế tôi nhất định cần phải lên nhiều cấp.

Suy cho cùng, công việc của tôi vốn dĩ được quyết định là trở thành mạo hiểm giả rồi.

"Mà... Chắc anh sẽ cố gắng. Um, anh sẽ cố gắng!"

"Thật sao! Ehehe, em rất mong chờ ạ."

"À ừm... Soyu, em và chàng trai này có quen biết sao? Hai người trong có vẻ khá thân thiết."

"À không, cũng chỉ mới biết thôi ạ. Không tới mức thân thiết đâu."

Tự dưng sao tôi thấy tim hơi nhói lên. Không biết ở đây có dịch vụ đo điện tim không nhỉ? Tôi sợ mình bị suy tim, thế thì khốn. Cơ mà chắc ma thuật chữa trị chữa được chứ nhỉ?

"Thế nên thưa đại ca. Em đây không có ý mạo hiểm đâu. Em sẽ phát triển từ từ nên đại ca không phải làm mấy chuyện như thế này."

"Ai là đại ca hả? Ta là Alwoft, một trong những mạo hiểm gia kỳ cựu nhất ở thành phố này."

Uwoa, trông đáng sợ quá.

"Cơ mà từ giờ cậu gọi ta là đại ca cũng được. Không phải là vì nó nghe ngầu đâu nhé."

Anh ta hắng giọng trong khi nói lúng túng. Gì vậy? Tsundere à? Ở thế giới này cũng có Tsundere à?

Mà, một kiểu nhân vật khá thú vị. Suy cho cùng thì cũng vì anh ta lo cho những người mới nên mới phải làm vậy, anh ta là một người tốt. Đó là những gì Soyu kể cho tôi trước khi chia tay ở cửa chính hội quán.

Tôi vừa nhận hai nhiệm vụ, một là diệt slime, hai là đi đào khoáng. Thật ra tôi chỉ định thử mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi nhưng tại Soyu động viên nên mới chọn thêm cái thứ hai. Mà, đằng nào tôi chẳng phải cày cấp.

Với lượng kinh phí mà vương quốc cấp cho, tôi sắm cho mình một số trang bị cần thiết. Một thanh kiếm và tầm chục con dao nhỏ. Thật tiếc là không có kiếm Nhật ở đây. Lý do vì sao tôi lại mua nhiều dao như thế? Bởi vì tôi không tự tin về phần kiếm pháp. Trước đó cũng từng thử môn Iaido rồi nhưng chỉ có tập một thời gian ngắn rồi bỏ, với lại đó phải là kiếm Nhật kìa. Ở đây thanh kiếm có cả hai lưỡi nên hơi khó, kỹ năng của tôi cũng chỉ là tay mơ thôi. Thế nên, về phần võ thuật cận chiến thì tuy cũng không giỏi mấy nhưng ít nhất cũng được hơn cái kiếm kỹ.

Ngoài ra, một thứ mà tôi vô cùng tự tin đó là độ chính xác trong việc ném các vật của tôi. Không hiểu sao, từ nhỏ giờ tôi được mệnh danh là thiện xạ vì tôi có thể ném bất cứ thứ gì đi với độ chính xác khá cao. Chẳng hạn như lúc tôi dùng đánh ném mấy con slime chẳng hạn.

Tôi từng nghĩ là chỉ cần dùng đá và cường hóa nó bằng kỹ năng của tôi là ổn. Nhưng như thế thì tôi phải cường hóa cho mỗi lần ném đá, do đó chúng khá phiền phức. Cuối cùng tôi chọn việc mua dao, nó đủ sát thương dù tôi không cường hóa chúng đi nữa.

Và lúc đó, tôi chợt nhận ra, rằng tôi không biết làm thế nào để ra ngoài thành cũng như vị trí nhiệm vụ ở đâu. May mắn thay, tôi còn dư một điểm kỹ năng và có một module hỗ trợ tên là "Positioning Assistance". (Chú thích: Hỗ trợ định vị)

Cái module này bao gồm khá nhiều chức năng, trong đó có cả tích hợp bản đồ. Nó hiện ở một góc trong tầm nhìn của tôi.

"[Assisting System - Positioning System - Scan]"(Chú thích: Hỗ trợ hệ thống - Hệ thống định vị - quét)

Một làn sóng màu vàng nhạt tỏa ra từ cơ thể tôi và lan rộng ra xa. Sau một lúc thì trên bản đồ dần xuất hiện chi tiết thanh vì một màu đen trước đó.

Ra vậy, nhờ cái này thì tôi có thể dễ dàng tìm đường. Nhân tiện, tôi đánh dấu "Ánh trăng quán" trên bản đồ.

Cái nhiệm vụ diệt slime đã hoàn thành một cách dễ dàng nhờ tài thiện xạ của tôi. Tôi chỉ đơn thuần đứng ở xa rồi ném đá thôi. Tôi cần diệt mười con nên chỉ tốn tầm ba mươi phút. Chủ yếu là cái nhiệm vụ sau kìa.

Chắc cũng đã quá trưa, tôi đang ngồi trước một cái hang lớn, nơi tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhân tiện tôi nói sơ qua về hệ thống mạo hiểm giả ở thế giới này, nó khá đơn giản. Các mạo hiểm giả sẽ được phân chia theo cấp bậc. Bao gồm từ thấp nhất là Tân binh (đồng) - Mạo hiểm giả (Sắt) - Ưu tú (Bạc) - Bậc thầy(Vàng) - Anh hùng (Kim cương) - Hiền nhân (Amethyst) - Huyền thoại (Mithril) với các màu đặc trưng lần lượt là nâu - đỏ - bạc - vàng - trắng - tím - đen. Nhân tiện, tôi chỉ mới "nâu" thôi. Cơ mà cái bậc anh hùng kia, chắc tôi cùng với những người kia đang ở mốc này chăng?

Tôi nghe được rằng cái anh chàng tsundere lúc trước tôi gặp là một ưu tú, khá là cao. Tôi cũng nghe được rằng trên toàn thế giới này chỉ có 5 hiền nhân và một huyền thoại mà thôi. Chắc hẳn họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng họ bảo là trên "thế giới", tức là hệ thống mạo hiểm giả được áp dụng cho toàn bộ các quốc gia riêng biệt sao?

Có vẻ nó như là một hệ thống chung. 

Tôi nên bắt đầu nhiệm vụ sớm. kẻo trời tối thì khốn. Vừa đứng dậy đầy hứng khởi, tôi vừa hy vọng về bữa tối do cô Wendy làm. 

Cái hang tối om tạo cho tôi một cảm giác lạnh gáy. Vì đây tuy hơi khó so với một tân binh nhưng cũng chỉ là một nhiệm vụ tân binh nên chắc cũng không khó khăn mấy, tôi hy vọng thế.

Tôi thắp ngọn đuốc lên, tôi chợt hy vọng trên tay mình là đèn điện. Liệu tôi có nên thử chế đèn điện không nhỉ?

Tôi có nghe thấy tiếng những giọt nước nhỏ tí tách, chân tôi bắt đầu run cầm cập. Vốn dĩ là một công dân lương thiện sống trong một xã hội thuộc bậc nhất thế giới, những điều "hoang dã" này không quen với tôi.

Để xem, tôi cần đào về năm mươi mirin quặng sắt. Ở thế giới này, các đơn vị vật lý cũng giống như ở Trái Đất, chỉ khác tên gọi mà thôi. Một mirin bằng một kilogram. Nhân tiện, một mét ở đây được gọi là aron.

Sau khi cuốc bộ được mười lăm phút, tôi đã đi đến nơi sâu nhất của hang. Hoặc đó là những gì tôi nhìn thấy trên bản đồ. Tại đó có một hòn đá to lấp phản chiếu một màu nâu đỏ từ ngọn lữa trên tay tôi. Tôi nghĩ đó chính là đống quặng sắt và nhanh tay lấy chiếc cuốc chim nhân từ hội để đào.

Tôi thoáng nghĩ, nhiệm vụ này có vẻ thuận lợi, nhưng tôi nhanh chóng hối hận vì đã cắm flag.

Khi tôi ra về với chiếc bao vải nặng trịch, cổng hang đã bị vây quay bởi những con sói có bộ lông đen như mun. Trông hàm răng có thể nhai mọi thứ của chúng khiến tôi sợ hãi.

------------------------

Nhiệm vụ mới

Độ khó: S

Nội dung: tận diệt bầy [Dã Lang]

Phần thưởng: Kinh nghiệm và mười điểm kỹ năng.

-----------------------

Một tiếng *ting* vang lên, một bảng trong suốt hiện ra. Chà, phần thưởng cao đấy, nhưng độ khó còn cao hơn. Thôi kệ, đằng nào muốn thoát thì không còn cách nào khác ngoài việc diệt chúng.

Liệu có ai xung quanh đây để tôi kêu cứu không? Bảng trạng thái của chúng hiện ra trước mắt tôi và cấp độ của chúng gấp đôi tôi. Thôi!!! Làm sao tôi hạ nỗi một con chứ? Ở đây lại còn một đám nữa. Tôi có làm gì nên tội vậy trời?

Ý khoan, chả phải mình vừa học vài modules mới sao? Một chút hào hứng dân lên trong tôi. Tuy nguy hiểm nhưng tôi nghỉ bản thân sẽ đối mặt với lũ đang gầm gừ ngoài kia.

"[Physical Figures Control - Adjusting - Gravity - Multiply - 4- Overload!" (Chú thích: Điều khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Trọng lực - Bội số - 4 - Quá tải - 150%)

Sau khi vừa đọc xong lệnh, vùng phạm vi mà tôi đã điều chỉnh sẵn trên bản đồ bao gồm tất cả mười con sói liền sụp xuống. Mấy con sói khuỵu chân ngay tức khắc, rên ưng ửng. Quả nhiên là không đủ để làm dập nát chúng, tôi chỉ nghe thấy tiếng sương khớp chúng gãy răn rắt.

Mười con sói, mỗi con đều gấp đôi cấp hiện tại của tôi, kèm với phần thưởng của nhiệm vụ...

"Lũ sói kia!! Máu của chúng bây màu gì?!!"

Tôi rút mười con dao găm ra đầy khát máu và phóng về phía chúng. Nhờ [Physical Sight], tôi dễ dàng ném trúng mấy con sói dù cho chúng đang ở trong trọng trường rất mạnh, thứ đang cao gấp sáu lần bình thường. Tất nhiên bản thân tôi không dại gì mà bước vào trong vùng trọng trường đó cả. Nhờ có trọng lực tác dụng, những thanh dao găm dễ dàng găm vào đầu chúng và hạ chúng trong một nhát.

Máu tuôn ra từ đầu của chúng, lúc đó tôi mới nhận ra. Cả đời tôi chưa từng sát sinh một lần nào cả. Không lẽ khi sống ở thế giới này tôi buộc phải quen với những điều như thế? Liệu tôi có cần... quen với việc giết người khi cần thiết?

Trước hết tôi nên hạn chế nghĩ về việc đó.

Vùng từ trường biến mất sau năm phút, tôi nhanh chóng xuống dưới hố để hút những đốm kinh nghiệm màu xanh lại.

-------------------

Nhiệm vụ hoàn thành.

Đánh giá: S+

Phần thưởng: tăng 100%

---------------------

Gấp hai lần? Yahoo!!! Tuyệt cú mèo. Những âm thanh báo hiệu lên cấp liên tục vang lên trong đầu tôi. Bây giờ tôi đã đạt cấp bằng với mấy con sói rồi, tức là cấp 30. Mọi chuyện thật dễ dàng.

Khi vừa quay lại định nhặt bao quặng sắt lên, một cơn đau đầu đến bất chợt khiến tôi khuỵu xuống.

G-gì vậy?

--------------------

Cảnh báo

Bộ phận thần kinh bị tác động mạnh.

Yêu cầu thực hiện các biện pháp để xoa dịu.

--------------------

Như thế là sao? 

Tôi mở bảng kỹ năng ra và đọc kỹ lại các modules, rồi trong hướng dẫn nữa. Tôi biết được rằng, cơ thể tôi từ thể chất đến tinh thần sẽ chịu tổn thường nhất định khi sử dụng phép. Tại chỉ số chống chịu của tôi thấp mà tôi lại sử dụng mức độ kỹ năng lớn nên thần kinh tôi bị tác động nhẹ.

Thật là nguy hiểm. Tôi nên rút kinh nghiệm vào những lần sau.

Sau khi cơn đau đầu biến mất, tôi thảnh thơi dõng bước về thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top