Chương 49: Dũng giả và con đường trở về
Mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng kết thúc có hậu. Shin đã quay trở về an toàn với Loseli cũng như hàn gắn được mối liên kết giữa họ. Nó thậm chí còn bền chặt hơn trước. Tôi cũng thế và quay trở về với Sakura.
Tuy nhiên, có một điều mà cả tôi lẫn Shin đều nhận ra, rằng việc sử dụng Thánh Kiếm cũng có tác dụng phụ của nó. Theo như những gì tôi thấy được từ bản điều khiển, toàn bộ những thứ liên quan đến đặc kĩ của tôi đều bị khóa và có chữ "On Cooldown: 30days".
Như thế, có lẽ tạm thời chúng tôi không thể sử dụng đặc kĩ trong vòng một tháng. Quả là một pha đánh đổi lớn.
Mà, dù không có đặc kĩ nhưng bản thân tôi cũng không đến nổi quá vô dụng. Chi ít thì thời gian luyện tập kiếm kỹ cùng Sakura cũng đủ khiến tôi tự tin đánh ngang tay với một mạo hiểm giả Bậc Thầy.
Cũng như tôi, dù không dùng được đặc kĩ nhưng với bản thân vốn sỡ hữu một lượng lớn MP, chỉ với những ma thuật phổ thông ở thế giới này cũng đủ để khiến cậu ấy sỡ hữu sức mạnh của một mạo hiểm gia bậc Anh Hùng.
Tuy vậy, chúng tôi cũng không thể mạo hiểm trong khoản thời gian sắp tới được vì cả hai sợ bản thân đã quá phụ thuộc vào đặc kĩ, không biết chuyện gì xảy ra nếu quên mất việc đặc kĩ đang bị tạm thời vô hiệu hóa. Vì lí do đó, chúng tôi quyết định sống yên bình đến hết tháng, chờ cho sức mạnh quay trở lại rồi bắt đầu bắt tay vào thực hiện mục tiêu chính
Nhưng trước đó... có lẽ tôi nên giới thiệu Shin với mọi người ở làng thú nhân. Ừm, điều đó là cần thiết.
Sau khi chấp nhận lời đề cử của tôi, Shin và Loseli cũng quyết định sẽ đi cùng chúng tôi trở về. Tuy vậy, vì cả tôi lẫn Shin đều không sử dụng được đặc kĩ nên đành phải di chuyển một cách thủ công, đó chính là đường bộ.
Dù tôi cũng mời cậu ta và Loseli đến Ánh trăng quán nhưng dường như họ vốn đã có sẵn nhà riêng ở đó rồi. Uầy, Shin, cậu ta giàu thế sao? Chẳng bù cho tôi. Có lẽ tôi nên tranh thủ thời gian này đi kiếm tiền và nâng hạng mạo hiểm giả chứ hơn một năm rồi mà tôi vẫn chỉ là đồng mà thôi.
Sau khi chia tay với nhóm của Shizuka, bốn người chúng tôi bắt đầu quay trở về. Vì người dân ở ngôi làng này đã được cứu bởi Shin, cũng như thái độ không đúng đắn của họ trước kia khiến mọi người đều cảm thấy có lỗi. Nhờ vậy, chúng tôi được họ tặng cho một cỗ xe lớn cùng hai con ngựa, hỗ trợ cho việc di chuyển của chúng tôi.
Chúng tôi rời làng vào buổi trưa ba ngày sau kể từ lúc tỉnh dậy. Nếu đúng theo dự tính thì chúng tôi sẽ đến nơi vào sáng ngày mai. Cũng may là ngôi làng này không cách quá xa thị trấn nơi tôi đang sống.
Chúng tôi di chuyển một cách thuận lợi, đi dọc theo con đường mòn từ cổng, vượt qua một cánh rừng giáp với thảo nguyên. Ánh mặt trời nhanh chóng hạ thấp rồi khuất bóng sau mấy ngọn cây, đó là dấu hiệu báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi nên dừng lại và cắm trại để qua đêm.
Và khi đó, một chuyện thú vị đã xảy ra.
"Vậy thì tôi với cậu sẽ lo phần chuẩn bị và dựng trại. Còn Sakura và Loseli sẽ lo bữa tối, được chứ?"
"Vâng~"
Loseli đáp lại một cách hào hứng trong khi chỉ khẽ gật đầu. Ngược lại, Shin lại để lộ một vẻ sợ hãi.
"K-Khoan đã. Hay là để tớ nấu cho, hoặc tớ phụ Sakura cũng được."
"Hm? Vậy thì Loseli lo phần dựng trại với tôi sao? Cảm giác nó hơi kì kì, chả phải nó hơi ngược?"
Shin, cậu ta ngay lập tức kéo tôi ra một bên rồi thì thầm với một âm lượng nhỏ.
"C-Cậu biết đấy, Loseli không giỏi nấu ăn."
Cậu ta nói trong khi khẽ nuốt nước bọt.
"T-Tệ lắm à?"
"Dù hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật."
Mà, vậy thì em ấy giống tôi. Bản thân tôi cũng chẳng biết nấu ăn.
Trong khi tôi và Shin đang thì thào thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tôi và Shin giật mình quay lại thì thấy Loseli đang chống hông nhìn chúng tôi.
"Chủ nhân! Anh lại không tin em đúng không! Em chắc chắn lần này sẽ thành công!"
"Ahaha! Không có đâu. Chỉ là..."
Shin có vẻ đang gặp rắc rối với cô nàng thú nhân đáng yêu của mình. Tôi khẽ thở dài và nhìn Sakura, người đang đứng một mình dưới gốc cây. Chúng tôi cắm trại ở dưới một cái cây lớn mà cạnh đó có một con suối nhỏ, vô cùng lí tưởng và dễ dàng cho việc nấu ăn.
"Hay là vậy đi. Để anh sẽ phụ Sakura lo bữa tôi. Loseli và Shin sẽ lo phần dựng trại, em thấy thế nào?"
"Eh? N-Nhưng..."
Tôi lại gần Loseli và khẽ nháy mắt với em ấy.
"Em sẽ được ở một mình với Shin đấy."
"A!"
Loseli khẽ giật mình như thể vừa nhận ra một điều gì đó hay ho.
"V-Vậy thì, chủ nhân thấy sao ạ?"
"À ừm, vậy cũng ổn."
Shin quay sang tôi cùng môt cái nhìn bối rối, tôi chỉ khẽ đáp lại cậu ta với ngón tay cái đang giơ lên của mình. Và cứ thế, chúng tôi tách ra. Shin và Loseli đi về phía cỗ xe và bắt đầu dựng lên hai túp lều nhỏ trong khi tôi hướng về nơi Sakura đang đứng.
Cơ mà bốn người mà chỉ có hai túp lều thôi sao? Hơi khó nhỉ? Về phần Shin thì khá dễ. Có vẻ như việc cậu ta và Loseli ngủ chung với nhau không còn quá xa lạ. Cho nên người gặp vấn đề ở đây là tôi. Nếu Loseli và Sakura dùng chung một lều, nếu thế thì tôi và Shin sẽ ở cái còn lại. Nhưng nhìn kiểu gì... cái lều đó không đủ rộng cho hai thằng đàn ông to lớn như tôi và Shin.
Mà, cũng không phải là tôi chưa từng ngủ chung với Sakura hay gì. Tôi vẫn nhớ cái hôm mà từ quỷ giới về, em ấy đột nhiên đến phòng tôi, muốn tôi xoa đầu rồi cứ thế ngủ luôn. Cơ mà, đó là quyết định đến từ em ấy, không phải tôi. Có lẽ tôi nên bàn bạc lại với Shin trước.
Sakura đứng đó ngước lên nhìn tôi tiến lại gần mà không nói gì hay làm gì cả.
"Ya, vì một số lí do nên anh đổi ca với Loseli. Dù anh không biết nấu ăn nhưng anh có thể giúp em sơ chế nguyên liệu. Không phiền em chứ?"
Sakura không đáp lại gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang lấy khăn lau cái bề mặt của mấy tảng đá lớn ở cạnh con suối. Có vẻ em ấy sẽ dùng nó để làm bàn chế biến. Đã đến lúc tôi thể hiện kỹ năng dùng dao của mình rồi!
.
.
.
Mặt trăng đã lên cao từ hồi nào. Chúng tôi sớm hoàn thành bữa tối ngon miệng rồi cùng nhau ngồi quanh bếp lửa chờ đến giờ ngủ. Những tấm bạc mua từ ngôi làng chai giờ được dùng để trải ra lấy chỗ ngồi. Sakura ngồi cạnh tôi và tất nhiên, Loseli vẫn dính lấy Shin như thường lệ.
Dù là nói cả bốn ngồi cạnh đống lửa với nhau chứ có vẻ như Loseli đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Con bé nằm lên đùi của Shin và ngủ ngon lành. Mà, hầu như là chỉ có tôi và Shin trò chuyện với nhau chứ Loseli thì ngủ sớm, Sakura thì không nói gì ngoài việc ngồi nhìn chằm chằm vào đống lửa. Có lẽ em ấy chỉ đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Shin.
"Mà, dù hiện tại vẫn rất vui nhưng cảm giác như sống lại thời phong kiến ấy nhỉ. Không có điện đèn hay ti vi, điện thoại gì cả. Cảm giác lạ thật."
"Ahaha, hồi đó tôi toàn cắm đầu vào con lap của mình."
"Vậy ra cậu là nhân viên văn phòng à?"
"Ừ, tôi làm việc cho một công ti sản xuất phần mềm ở Okinawa."
"Thế à, chắc cậu phải thông minh lắm nhỉ? Còn tớ thì ở Tokyo."
"Heh, thật vi dự khi được một thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng khen."
"Ahaha... tớ không có ý đó."
Tôi và Shin thay nhau kể về thời còn sống ở Trái Đất. Có vẻ dù cả hai có gia cảnh khác nhau nhưng dừng như tôi và cậu ta đều có một cuộc sống không mấy vui vẻ. Tôi thì mất cha mẹ, trong khi cậu ta chỉ được người ta xem như một món hàng quý hiếm được trưng bày ở viện bảo tàng với cái chỉ số IQ cao đó.
Trong lúc trò chuyện với Shin, tôi cũng có nhận ra rằng Sakura đang dần dần ngồi lại gần tôi hơn mà không nói gì cả. Một lát sau, cả tôi và Shin bắt gặp Sakura đang gật gù vì buồn ngủ. Tôi và cậu ta khẽ cười rồi quyết định đi ngủ. Thế nhưng, giờ mới là lúc khó khăn nhất.
"Vậy thì... quyết định ngủ như thế nào đây? Cậu với Loseli thì dễ nhưng..."
Khi tôi chưa kịp nói xong thì Sakura lại ngả vào người tôi khiến tôi cũng ngã theo. Em ấy nằm một bên, khẽ ôm lấy tôi rồi bắt đầu thở từng nhịp đều và nhẹ nhàng.
"Heh."
Shin nhìn tôi rồi cười đầy mỉa mai. Cứ thế, cậu ấy bế Loseli vào trong lêu rồi ngủ luôn.
"Chậc."
Tôi cũng làm theo cậu ta. Cơ mà có vẻ như dạo này Sakura có hơi gần gủi với tôi hơn lúc trước. Có vẻ đó là một chuyển biến tích cực mà tôi hằng mong muốn.
Hoặc cũng có thể là em ấy chỉ đơn thuần là không đề phòng với tôi như lúc trước nữa.
Và trong vô thức, trước khi ngủ, tôi lại xoa đầu Sakura, khẽ hát lại bài hát ru tôi từng hát cho em ấy nghe. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top