Chương 47: Dũng giả và con dao hai lưỡi
Cũng may là ngôi làng đó chỉ cách chúng tôi hơn một ngày đường (đi bộ) nên với tốc độ đã được cường hóa, chúng tôi đến nơi trong mười lăm phút.
Tôi hướng về nơi phát ra tín hiệu, có vẻ em ấy không ở trong làng mà là ở khu rừng bên ngoài. Tuy nhiên, ngôi làng này cho tôi một cảm giác kỳ lạ, bản đồ cứ giật giật giống như lúc tôi vừa vào quỷ giới vậy.
Tôi rời khỏi làng cùng Sakura và tiến hành tìm Loseli. Tôi vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra nhưng ngôi làng đó có điều không ổn.
Tôi tìm khắp khu rừng nhưng không thấy điểm xanh nào trên bản đồ cả, thay vào đó là một vùng nhỏ không thể quét được. Tôi và Sakura liền hướng về phía đó và nhanh chóng tìm được một cô bé nhỏ với mái tóc bạch kim đang ngồi vô hồn giữa chốn rừng nguy hiểm này,
"Này em! Em không sao chứ?"
Tôi vội chạy lại. Tuy chỉ gặp được một lần trước đây nhưng khó mà tưởng tượng được cô bé năng nổ đó lại thành ra thế này.
Shin, cậu đang làm gì vậy?
"Ngài Arashiragi... chủ nhân..."
Em ấy nói lên từng chữ thật đau đớn nhưng em ấy không còn khóc như trong khi gọi tôi bởi vì hai mắt em ấy đã đỏ chót, em ấy đã khóc cạn nước mắt rồi.
"Có chuyện gì với cậu ấy?"
"Chủ nhân... chủ nhân đột nhiên bảo em không còn cần thiết rồi bỏ di, còn nói là không gặp lại nữa..."
Giọng em ấy vẫn rưng rưng đầy đau khổ.
Thấy thế, Sakura khẽ lại gần và ôm lấy cô bé, sắc mặt của Loseli phần nào chuyển biến tốt hơn rồi ôm chặt lấy Sakura.
"Em hãy bình tĩnh. Anh tin là cậu ta sẽ không làm những điều như thế mà không có lý do nào đâu. Liệu em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra không?"
"Chủ nhân..."
Với giọng nói như có thể tắt đi bất cứ lúc nào của mình, Loseli kể cho chúng tôi nghe về chuyện xảy ra ở ngã tư làng.
Quỷ? Không lẽ.... Shin, cậu định làm gì?
"Loseli, phiền em có thể cho anh kiểm tra cơ thể của em được không?"
Tôi có một dự đoán, tôi cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong đầu tôi nhưng...
"Vâng? Nhưng..."
"Yên tâm, Sakura sẽ làm thay anh."
Nói thế, tôi nhìn Sakura rồi gật đầu. Tôi quay lưng đi nhìn về sâu trong khu rừng.
Sau một lúc cùng với một số tiếng sột soạt phía sau, Sakura vỗ vai tôi.
"Xong rồi à?"
Khi tôi vừa quay lại thì Loseli vẫn chưa mặt đồ vào mà chỉ lấy chúng che đi phần dưới và quay lưng về phía tôi.
Tôi hốt hoảng trong giây lát nhưng liền có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Hơi ở phía trên bên trái thắt lưng của em ấy có một dấu ấn màu đỏ nhỏ đang sáng rực.
"Đây... không lẽ là..."
Tôi từng nghe Shizuka kể rồi. Vốn cũng là một người bị nguyền, dấu ấn này chắn chắn là lời nguyền của quỷ tộc.
Không lẽ... cậu ta định hy sinh bản thân vì Loseli ư? Không, ngôi làng đó cũng ảnh hưởng đến đặc kỹ của tôi, vậy là nguyên ngôi làng đều bị sao?
Khi tôi đang mãi suy nghĩ thì chợt thất dấu ấn đang mờ dần. Tuy chậm nhưng có sự thay đổi rõ ràng.
"Đây là... không ổn rồi, Sakura, em hãy đưa Loseli về làng giúp anh."
"Không! Bọn họ đã làm chủ nhân bị thương, Loseli ghét họ."
"Loseli, họ cũng có lý do chính đáng của mình. Em hãy nghe lời, anh nhất định sẽ đưa Shin về."
"Thật ạ? Làm ơn... Ngài Arashiragi, làm ơn hãy giúp chủ nhân..."
Em ấy vội vàng nắm thấy cánh tay tôi khiến những mảnh đồ che rớt xuống nhưng em ấy vẫn không để ý.
"À... Ừm, tất nhiên rồi."
"Cảm ơn ngài!"
Tôi thoáng thấy cái lườm gay gắt từ phía sau nhưng lại giả vờ như không biết.
Tôi chạy đi về phía sâu trong khu rừng. Trên bản đồ không hề hiện một dấu chấm xanh nào cả. Nhưng một lúc sau thì lại có một vùng không dò được khác trên bản đồ, nó to hơn trước rất nhiền.
Tôi không chần chừ chạy về phía đó.
.
.
.
"Shin!"
Tôi chạy ngay đến một chàng trai ăn mặc kỳ lạ với cơ thể đầy máu đang dựa vào cửa của một cái hang lớn.
Cậu ta từ từ mở mắt ra khi nghe lời gọi của tôi nhưng cậu ta không nhìn về phía này. Đôi mắt của cậu ta vô hồn như chẳng còn gì trong đó.
"Giọng nói này... Kotetsu... à... Trời đẹp quá nhỉ... Nhưng mà tớ lại chẳng thể thấy gì cả..."
Cậu tay vừa nói vừa cười đầy yếu ớt. Nhịp thở vô cùng yếu và loạn xạ.
"Chuyện đã xảy ra?"
Tôi cầm lấy bàn tay đang vươn ra, nó lạnh ngắt.
"Cậu..."
"Tớ đã chết, hoặc chỉ một lúc nữa thôi. Nhưng nhờ cái mạng này mà mọi người được cứu... tớ không... hối hận..."
Tôi không thể nghe thấy tiếng đập của tim cậu ta.
"Tên ngốc, mấy trò anh hùng đó không lợi ích gì đâu."
"Xin lỗi cậu, cậu đành phải hoàn thành mục tiêu một mình rồi... Cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của tớ..."
"Cậu đang nói gì vậy?"
Cậu ta vẫn hướng đôi mắt vô hồn của mình lên bầu trời, bàn tay không hề di chuyển, cậu ta tiếp tục nói như thể tôi không ở đây.
"Tớ không thể nghe, thấy hay cảm nhận bất cứ gì nữa. Nhưng cậu vẫn ở đây... phải không. Liệu cậu có thể nghe lời cuối cùng của tớ chứ?"
Cậu ta dừng một lúc rồi nói tiếp.
"Cảm ơn cậu đã trở thành người bạn đầu tiên của tớ. Với lại nhờ cậu nhắn đến Loseli... rằng tớ... thật sự..."
Cậu ta đột ngột dừng lại. Đôi mắt vẫn mở một cách nặng nề, miệng cười dầy méo mó. Cậu ta đã ngừng thở.
"Shin!"
Cậu ta đã không kịp nói lời cuối cùng.
"Tên chết tiệt! Đừng có tưởng là sẽ rời đi dễ thế!"
Tôi liền mở bản kỹ năng của tôi ra.
Không đời nào tôi để cậu đi dễ thế. Hãy tự về mà nói với cô bé. Cậu nợ em ấy một lời xin lỗi đấy.
"Time!"
Tôi hét lớn. Quả nhiên nó không có tác dụng khi tôi chưa kích hoạt module.
"Chết tiệc! Làm ơn.... Time! Time!"
Tôi liên tục đọc lệnh nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Khi đó, tôi chợt nhớ ra...
"Thánh Kiếm, Damocles!"
Trong nháy mắt, không gian xung quanh liền thay đổi, xung quanh ở đường chân trời là những bánh rằng khổng lồ. Mặt đất khô cằn, không gian bị khóa kín.
Một thanh đoản kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
Đây là Thánh Kiếm của tôi, thế giới số không, Damocles.
"Time - Reverse!"
Ngay lập tức từ trên trời xuất hiện những sợi dây xích trói lấy cậu ta và tôi riêng biệt.
Phía dưới chân chúng tôi xuất hiện một mặt đồng hồ lớn. Những bánh rằng bắt đầu chuyển động, mặt đồng hồ xoay ngược, một áp lực khổng lồ đột ngột đè lên người tôi.
Những sợi dây xích càng ngày xiếc càng chặt nhưng muốn xé cơ thể tôi ra.
Tiếng bánh răng ngày càng lớn, cơ thể tôi vang lên những tiếng nứt. Chân tay tôi đều nhanh chóng bị gãy khiến tôi gào lên đau đớn.
"Chết tiệt! Mau dậy nhanh lên!"
Những chiếc bánh răng khổng lồ xoay một cách chậm rãi, không gian xung quanh như đang gào thét và chấn động. Cơ thể tôi như đang bị đè bẹp bởi một áp lực vô hình.
Mặt đồng hồ quay càng ngày càng nhanh và dừng lại khi kim giờ quay đủ hai vòng. Tôi đã tua ngược thời gian của cậu ta một ngày.
Những sợi dây xích biến mất, tôi ngã xuống, tai tôi, mắt tôi, mũi tôi đều chảy máu. Miệng tôi ngập mùi tanh, chân tay tôi không thể di chuyển.
Cái cơ thể vốn chỉ còn là một cái xác trước mắt tôi khẽ động đậy. Cậu ta từ từ mở mắt ra cùng với một vẻ kinh ngạc.
"Chuyện gì... mình còn sống sao..."
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à..."
"Kotetsu? Cậu bị sao vậy? Kotetsu!!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top