Chương 46: Dũng giả và bầu trời bị khuất

Tôi lững thững đi vòng quanh khu rừng. Tôi đang lạc lối, tôi nên làm gì?

Phía trước là một dòng suối, bóng của tôi hiện trên mặt nước trông thật tệ. Trên đầu có thêm một cái sừng nhọn trong khi mắt trái của tôi đỏ rực, trông thật kinh tởm.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tôi chỉ muốn một cuộc yên bình, và cả thế giới này nữa. Tại sao họ luôn cố để làm hại lẫn nhau?

Để trở nên vượt trội?

Có đến hai cái để vượt qua người khác. Một là cố gắng để hoàn thiện bản thân, hai là dẫm đạp lên những kẻ khác. Tại sao sự lựa chọn của họ lại quá xấu xa.

Tôi không thể hiểu được cái thế giới này. Vốn được sinh ra ở một quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao, tôi thật sự chán ghét con người ở thế giới này, cả quỷ tộc nữa.

Nhìn lại bàn tay phải mọc đầy gai và vuốt nhọn, tôi lại cảm thấy đau đớn. Có lẽ tôi không thể quay đầu được nữa, không thì mọi người sẽ...

Chi ít... tôi cũng muốn gặp lại Loseli lần cuối.

Với quyết tâm đó, tôi trùm chiếc mũ len của Loseli lên để che đi cái sừng, xé một mảnh vải từ chiếc áo choàng để băng lấy con mắt trái. Nhưng thế thì tôi có thể gặp Loseli.

Hy vọng em ấy sẽ không sao.

Ngay lúc đó, tôi lại có một suy nghĩ trong người, tôi nhìn bàn tay trái của mình.

Tôi đã thấy ngôi làng, trong lòng tôi cảm thấy do dự. Họ sẽ ghét mình, chắc chắc điều đó, bởi vì tôi là một con quỷ độc ác. Tôi đã trở thành tay sai cho chúng.

Làm sao tôi có thể nói ra được?

Tôi đứng trước cổng làng nhưng chỉ tại đó, tôi nhìn vào trong.

Hy vọng được gặp lại Loseli lần cuối.

Không biết Kotetsu sẽ giúp mình chăm sóc em ấy không.

Tôi lấy lại bình tĩnh để tiến vào làng, mọi người ban đầu vẫn chào tôi với vẻ mặt vui vẻ nhưng không lâu sau, ngay khi tôi vừa đi qua ngã tư trung lâm, một còi báo hiệu vang lên.

"C-Chuyện gì vậy? Trong làng có quỷ tộc sao?"

Quỷ tộc? Họ đang nói gì vậy? Không lẽ tôi bị phát hiện rồi sao?

Đoạn tôi nhìn lên trên, đứng giữa ngã tư là một bức tượng thờ nữ thần ánh sáng.

"Ra là vậy..."

Tôi cười khổ trong khi nhận những ánh nhìn cay nghiệt từ những người xung quanh.

"Là cậu sao"? Không ngờ cậu là quỷ đấy!"

"Cút đi tên quỷ tộc xấu xa!"

Bọn họ bắt đầu ném đồ vật vào tôi, tôi chỉ biết chịu đựng.

"Chủ nhân! Không được làm đau chủ nhân!"

"Cô bé, tránh ra đi. Cậu ta là một con quỷ đấy!"

Loseli xuất hiện từ trong đám đông và hét lên nhưng bị mọi người cản lại.

"Mấy người làm gì vậy! Thả tôi ra!"

Ah... thật tốt khi em ấy vẫn ổn, như thế là được rồi.

Tôi nhìn Loseli rồi vẫy tay chào lần cuối, cứ thế, vừa hứng chịu những đòn ném từ người dân, tôi rời khỏi làng.

.

.

.

Dưới một gốc cây lớn cạnh con suối, tôi ngồi đó rồi lại soi lại bản thân mình lên mặt nước. Tôi đã trở thành một thứ gì đó thật xấu xí.

Tôi nên làm gì?

"Chủ nhân!"

Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên xung quanh, ở đằng xa là một cô bé Ngân Lang đang đi loanh quanh với hai mắt đẫm ướt.

"Chủ nhân!"

Em ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và liền chạy lại.

Em ấy dang hai tay ra định ôm lấy tôi nhưng tôi liền ngăn em ấy lại.

"Chủ nhân... tại sao?"

"Anh... không còn là một người tốt nữa, Loseli, thế nên em nên tránh xa anh ra."

"Chủ nhân... không, Loseli luôn tin tưởng chủ nhân nên... đừng bỏ rơi em."

...

Loseli nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ.

"Loseli không quan tâm họ bảo gì về chủ nhân nhưng Loseli vẫn sẽ tin chủ nhân, làm ơn..."

Tôi lấy từ trong túi ra một viên lục bảo được chạm khắc nhẹ.

"Cầm lấy. Nếu có chuyện gì gấp thì hãy dùng nó. Em sẽ có thể liên lạc với Kotetsu, cậu ấy sẽ chăm sóc cho em. Còn bây giờ, anh không cần em nữa, em nên rời đi."

"Chủ nhân? Không, làm ơn đừng bỏ rơi em! Gì cũng được nhưng đừng bỏ rơi em. Em sẽ cố trở nên hữu dụng hơn mà!"

Loseli khóc lớn mà quỳ xuống đất, tôi cắn răng chịu đựng. Tôi dựng một bức tường gió giữa tôi và em ấy.

"Đến đây thôi. Tạm biệt và quên anh đi, ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu."

"Chủ nhân! Đừng đi mà!!"

Tôi cố xóa đi hình ảnh của em ấy mà lấy hết sức để nhấc chân lên. Tôi hướng về cái hang dẫn đến quỷ giới.

Anh xin lỗi, Loseli...

.

.

.

(Arashiragi's Pov)

Giọng nói đó, nghe rất quen.

Tôi và Sakura đang chạy hết tốc lực đến một làn chài ven biển. Vì chưa từng đến đó nên không thể dùng dịch chuyển được, tôi đành cường hóa tốc độ cho tôi với Sakura để di chuyển nhanh hơn.

Nếu tôi không nhầm thì đó là Loseli, cô bé đi cùng với Shin. Giọng em ấy nghe rất đau đớn, tôi hi vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Shin, cậu đang làm cái quái gì vậy?

.

.

.

(Shin's PoV)

"Hm? Ngươi ở đây làm gì? Chưa có việc cho ngươi đâu."

"..."

Tôi từ từ đến gần hắn ta trong khi tháo chiếc găng tay bên tay trái ra.

"Không lẽ ngươi định làm loạn? Haha! Không thể nào, ta vẫn còn giữ con tin đấy. Hay là ngươi muốn nhìn nó chết à?"

Tôi rút kiếm ra và chém về phía hắn, tất nhiên là hắn né được.

"Hừ, rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là tạp chủng mà thôi."

Hắn nắm bàn tay của mình lại, lại cái màn hình đó xuất hiện, ở đó là Loseli đang ngồi một mình trong rừng với đôi mắt vô hồn.

"Hừm, con bé có vẻ chán đời nhỉ, cả ngươi nữa. Thế thì đành vậy, ngươi không hợp tác thì cũng chỉ là phế vật, ta sẽ tiễn cả hai lên đường. Hắn búng tay một cái, tim tôi đột nhiên như bị bóp nát, máu trào ra từ cổ họng.

"Cái gì? Tại sao không có tác dụng?"

Chỉ có mỗi tôi bị, tôi gục xuống, quả thật tim tôi đã ngừng đập. Nhưng Loseli lại chẳng hề hấn gì.

"Mà, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng... dũng giả à, rất tiếc..."

Hắn bước về phía tôi với một nụ cười đắc thắng. Tim tôi đã bị bóp nát, tôi chết là cái chắc. Nhưng...

"Thánh kiếm..."

Tôi bất ngờ vực dậy và dùng tay trái bắt lấy hắn ta.

"C-Cái gì--"

Trong thoáng chốc, cảnh quanh xung quanh thay đổi. Bây giờ chúng tôi đang ở một sa mạc chỉ toàn cát.

"Đây là..."

"...Javelin..."

Trên bầu trời xuất hiện một ngọc giáo khổng lồ chĩa xuống mặt đất. Khuôn mặt hắn ta liên cứng đơ lại.

"Tên khốn..."

"Đây là thánh kiếm, cả ngươi và ta đều bị nhốt trong đây, chẳng ai có thể can thiệp được. Và chỉ cần Javelin đang được kích hoạt, ta không thể chết cho dù có mất đầu."

"Tên tạp chủng khốn khiếp!!"

Hắn hét lên rồi lao về phía tôi. Tôi liền rút hết sáu thanh kiếm ra rồi quăng lên rời.

"Nhất thể, Hỏa thiên!"

Ngay lập tức, cả cơ thể tôi lẫn sáu thanh kiếm đều được bao bọc bởi lửa của dung nham.

Tôi chạy về phía hắn tay, những thanh kiếm bay vút đi với tốc độ kinh khủng.

"C-Chết tiệc..."

Những thanh kiếm liên tục đâm về phía hắn ta . Tôi nắm những thanh kiếm đang găm dưới nên cát lên rồi tiếp tục quăng lên trời, chúng lại tiếp tục tấn công hắn.

"Kiểu chiến đấu gì thế này-- Thật khó chịu."

Tôi vung tay trong không khí những thanh kiếm liền chẻ ra làm sáu hướng và căm thẳng xuống cát xung quanh hắn. Tôi võ hai tay lại với nhau, khu vực được vẽ nên bởi sáu thanh kiếm liền chìm trong biển lửa.

"Ah!!!"

Tôi có thể nghe tiếng hét của hắn.

"H-hahaha... rất tiếc là lửa không tác dụng mấy với ta."

Hắn vẩy tay một cái, những thanh kiếm của tôi liền bay tứ tung.

"Tam thể, Phong Bạo."

Lần này, tôi và những thanh kiếm được bao bọc bởi gió.

Tôi chủ động điều khiển những thanh kiếm liên tục lau về phía hắn.

.

.

.

Cuộc chiến kéo dài hơn hai tiếng đồ hồ những không có tiến triển gì. Tôi thì kiệt sức trong khi hắn ta chẳng hề hấn gì.

"Haha, cũng may là ngươi nhốt ta trong lúc ta vẫn ở trong quỷ giới, không thì chết rồi. Thật thiếu suy nghĩ, hahaha! Cho dù có Thánh Kiếm thì ngươi cũng vô dụng, tên con người rác rưởi. Giờ thì chết đi. Yên tâm, ta sẽ tiễn tất cả những đứa khác xuống sau ngay thôi.!"

Hắn cầm lấy một thanh kiếm của tôi trên mặt cát lên và tiến về phía toi, người đang nằm bất động.

"Kết thúc rồi."

"Kiếm thánh, Javelin..."

Hắn liền nhảy về phía sau đầy đề phòng trước tôi.

"Khốn kiếp, ngươi vẫn còn dấu trò à!"

"Phán xét..."

Tôi cố gượng hết sức lực còn lại của tôi để đứng dậy.

Những sợi xích khổng lồ màu vàng liền từ trên trời xuất hiện và trói lấy cả tôi lẫn hắn ta.

"C-Chết tiệc, đây là gì?"

"Đây là khả năng cuối cùng của Javelin, bằng cách tự sát, ngươi cũng sẽ chịu sát thương tương đương, tức là chết."

"Tên khốn!"

"Đằng nào thì sau khi thoát khỏi đây, ta cũng sẽ chết, phải không?"

Tôi nắm lấy ngọn giáo xuất hiện trước mặt tôi.

"Tên tạp chủng! Ta nguyền rủa ngươi!!!"

Tạm biệt.

Tôi đâm mũi giáo qua quả tim vốn đã nát của tôi. Ngay lúc đó, hắn cũng hộc máu ra, đôi mắt hắn trợn ngược.

"T-Tên...k..hốn...ta...sẽ...giết....g..."

Cuối cùng, hắn cũng gục xuống, cơ thể hắn tan thành những hạt bụi nhỏ.

Thế là kết thúc, cái mạng mình vẫn là quá rẻ.

Không gian xung quanh liền vỡ vụn và biến mất, tôi xuất hiện lại trong khu rừng.

Tôi ở trước cửa hang, Thánh Kiếm vẫn còn một lúc nữa. Chi ít thì tôi có thể được ngắm bầu trời.

Mọi thứ xảy ra thật đột ngột, nhưng... có lẽ như thế là tốt rồi, tôi không hề hối hận. Vì ít nhất, tôi cũng đã có bạn, tôi tin rằng điều mình làm là có ích.

Những tán lá lại quá lớn, tôi lại không thể thấy bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top