Chương 44: Dũng giả và hạnh phúc ngắn ngủi

Giấc ngủ của tôi thường hay đứt khoảng ngay giữa đêm, việc này luôn xảy ra từ lúc còn nhỏ. Tôi thường uống một ngụm nước lạnh là ổn.

Và hôm nay cũng thế, tôi tỉnh dậy vào 12 giờ kém. Tôi ngồi dậy rồi với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường, tôi luôn chuẩn bị nó. Ánh trăng rất sáng nên tôi dễ dàng thấy và lấy được cốc nước. Tôi đẩy vào một ít ma lực hệ băng để làm lạnh nó rồi nốc một hơi.

Khi cái cổ đã cảm thấy thõa mãn, tôi nằm lại lên chiếc giường hơi cứng và cố tiếp tục giấc ngủ. Hôm nay tôi hơi khó ngủ vì một lý do nào đó.

Đoạn tôi cảm thấy có ai đó đang lén lút phía bên kia cánh cửa. Tôi vốn nhạy cảm với ma lực chảy trong các sinh vật sống, đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy nó.

Chờ đã, đó là...

Tôi giả vờ ngủ. Cánh cửa từ từ được mở ra, bước vào trong là một thú nhân với đôi tai và mái tóc ánh lên màu bạch kim dưới vần trăng.

Em ấy ôm chặt chiếc gối bằng hai tay mà tiến đến cạnh giường tôi. Tôi thoáng thấy đôi mắt của em ấy hơi ướt và đỏ. Tuy nhiên, dưới nguồn sáng mờ ảo của mặt trăng, tôi không thể dám chắc điều đó.

Loseli nhẹ nhàng trèo lên rồi chui vào chăn. Em ấy nằm sát vào tôi rồi co người lại ôm chặt lấy tôi.

Em ấy đã khóc sao?

Không khỏi được sự bứt rứt trong lòng, tôi khẽ hỏi.

"Loseli, em đang làm vậy?"

"C- Chủ nhân còn thức ạ?"

Giọng em ấy nghe thấy yếu ớt, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Chủ nhân... em xin lỗi vì đã không nghe lời nhưng... nó lại xuất hiện, nó đáng sợ lắm. Chủ nhân đừng bỏ rời em..."

Em ấy nắm chặt áo của tôi, em ấy lại thầm khóc.

Những ngày đầu tôi gặp em ấy, Loseli hay gặp ác mộng, mơ về quá khứ toàn bộ Ngân Lang bị tàn sát hay bắt đi.

"Anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã không hiểu em. Không sao đâu, anh sẽ không bỏ rơi em, thế nên mọi chuyện ổn rồi."

Tôi nhẹ nhàng đặt thay lên mái tóc bạch kim, Loseli khẽ nắm chặt tay tôi.

Em ấy yên lặng một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi ôm lấy Loseli rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật ngon. Phải rồi, tôi đã không thể ngủ được vì cảm thấy không yên lòng, bây giờ thì ổn rồi.
.
.
.
.

Tôi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy Loseli quỳ dưới sàn nhìn tôi.

"Em làm gì vậy?"

"Chủ nhân... em xin lỗi vì tối qua. Dù đã được bảo trước nhưng em đã không nghe lời. Xin cứ phạt em, mong anh đừng giận em."

Loseli nhắm chặt mắt với vẻ hối lỗi. Tôi chợt khẽ cười.

"Được rồi. Nếu thế thì em không cần phải ngủ riêng nữa. Em vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ đáng yêu nên không cần phải lo. Anh cũng hơi khó ngủ khi không có em."

"Chủ nhân... anh bảo em đáng yêu ạ? Em được ngủ với anh ạ? Cơ mà em là thiếu nữ rồi đấy ạ!!"

"Thế thì đành ngủ riêng thôi, anh không muốn phạm pháp."

"E-Em là một cô bé... uuu... chủ nhân xấu xa."

Tôi bật cười.

"Vậy nhé. Ta đi chuẩn bị cho ngày mới thôi."

"Vâng!"

Cơ mà Loseli dậy sớm hơn tôi? Có gì đó sai sai...

.

.

.

Chúng tôi hoàn thành bữa sáng của mình rồi rời khỏi trọ. Chắc chúng tôi định ở lại làng này ít lâu vì nơi này cũng có thư viện riêng, tôi cần thêm thông tin.

Dù nói là một ngôi làng, nơi này khá lớn và đông đúc. Loseli năng động vô cùng, có lẽ em ấy đang cảm thấy vui vẻ nên tung tăng chạy trước.

"Chủ nhân nhanh lên!"

Có lẽ vì không cần phải che dấu thân phấn khiến em ấy thấy thoải mái. Ngoài ra thì những người xung quanh đang nhìn em ấy mà khẽ cười.

"Anh biết rồi..."

Tôi thở dài bước theo sau. Đột nhiên có một giọng nói kì lạ vang lên, khiến tôi đổ mồ hôi.

"Thưa dũng giả, có thư cho ngài."

Tôi quay lại hướng của giọng nói. Một tên ăn mặc rách rưới đội chiếc mũ che đi đôi mắt. Hắn ta nở một nụ cười khiến tôi thấy khó chịu.

"Ngươi là ai."

"Tôi là ai không quan trọng. Thư của ngài đây."

Hắn ta đưa tôi một phong thư được trang trí bằng những họa tiết kì quặc khiến tôi nổi da gà.

"Nhớ đọc đấy. Không thì ngài sẽ hối hận."

"Chờ đã, điều này là gì--"

Khi tôi vừa quay sang, hắn ta đã biến mất không dấu vết.

Kẻ đó là ai? 

"Chủ nhân?"

Loseli đang đứng trước mặt tôi.

"Trông chủ nhân có vẻ xanh xao quá, chủ nhân không khỏe ạ?"

Có lẽ tôi đang lo lắng. Các giác quan của tôi đang náo động một cách bất thường. Tôi vội cất lá thư đi rồi trả lời cùng một nụ cười gượng.

"K-không, anh ổn. Chúng ta đi đâu nào."

"Không, Loseli chắc chắn, chủ nhân không ổn. Có lẽ chủ nhân nên nghỉ ngơi."

"Không, hiếm khi tìm được một nơi mà em có thể thỏa thích mà không cần che dấu thân phận mà. Anh sẽ khỏe lại ngay, chỉ là vừa hắt hơi xong ấy mà."

"Thật ạ?"

Loseli nhìn tôi đa nghi. Em ấy rất nhạy cảm về vấn đề này.

"Ừ, anh nói thật đấy. À... thế thì em cười đi, em cười thì anh sẽ hết mỏi ngay!"

Tôi kiếm đại một câu nói nào đó mà mấy tên con trai hay nói trong tiểu thuyết ngôn tình.

"C-Chủ nhân... hehe, thích chủ nhân nhất!"

Em ấy nở một nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm lòng tôi. Một nụ cười hoàn toàn thanh khiết và hồn nhiên.

"Đỡ thật rồi..."

Tôi không ngờ điều này lại có thật.

"Chủ nhân?"

"Công nhận thế giới này lạ thật."

Tôi dẫn Loseli đi khắp ngóc ngách của ngôi làng. Tuy không phải là một thành phố nhưng nơi đây đều có đầy đủ các quán ăn từ sang trọng đến bình dân, những tiệm quần áo hay trang sức, vân vân.

Nghĩ đến đó, tôi chợt có một ý tưởng nhỏ. 

"Loseli này."

"Vâng?"

Loseli quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt trẻ con của mình, tôi để ý chiếc váy mà em ấy mặt đã cũ. Tôi cũng tích được một số tiền kha khá. Nói thật thì nghề mạo hiểm giả ở đây kiếm sống khá dễ dàng nếu bạn tài giỏi. Hoàn thành một nhiệm vụ cấp A là đủ để sống trong một tuần. Cái giá là sinh mạng luôn cận kề cái chết mà thôi.

"Em muốn đi mua sắm không?"

"Mua sắm ạ? Có chứ ạ! Nhưng mua gì ạ?"

"Ừm... đôi khi anh nghĩ chúng ta nên cho cô bé nhỏ ăn diện tí, không thì hơi phí."

"Y-Ý anh là em ạ? Um... em không cần đâu..."

"Đừng nói thế mà, thi thoảng thoái mái tí cũng không sao. Với lại anh giàu lắm, có lẽ em chưa biết."

"Waaa!"

Loseli nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Cứ thế, chúng tôi đi tìm tiệm đồ và tiến hành chọn đồ cho em ấy.

Chị chủ tiệm mới đầu khi nhìn thấy chúng tôi cũng như nghe Loseli gọi tôi là chủ nhân liền tỏ ra khó chịu, tôi chỉ biết cười cho qua.

"Cậu cần gì?"

"À vâng, mong chị có thể tìm cho cô bé này bộ đồ hợp nhất được không ạ?"

"Cô bé này sao? Cậu chắc chứ?"

Chị ấy hỏi như đang khẳng định rằng tôi có chắc khi mua đồ cho một nô lệ.

"Chắc, tại sao chỉ lại hỏi vậy?"

"À không, tôi nghĩ cô bé là..."

"Không có đâu ạ."

Loseli đang tò mò nhìn xung quanh, chị chủ quán khi nghe câu khẳng định của tôi thì đôi mắt lóe lên trông thật đáng sợ.

"Nếu thế thì... chị sẽ..."

Chị ta phóng đi như bay và lập tức quay trở lại cùng với một chiếc váy trông rất xinh xắn trên tay.

Một chiếc váy có tông chính là xanh lam và trắng được trang trí bằng những diềm xếp trong rất kỹ càng.

Trông như bộ váy của Alice vậy.

"Cái này thế nào?"

Loseli nhìn nó với đôi mắt thích thú rồi nhìn sang tôi.

"Em thử xem?"

"Vâng!"

Tầm năm phút sau, một cô bé xinh đẹp đáng yêu bước ra trong chiếc váy lộng lẫy khiến cho toàn bộ khách trong tiệm đều mất hồn, kể cả tôi.

"Maaa!! Cô bé đáng yêu quá!"

Loseli liền cười tươi, nụ cười một nghìn vôn. 

"Chủ nhân... thấy thế nào ạ?"

"Ừm, hợp với em lắm."

"Ehehe... cảm ơn chủ nhân. Cơ mà chủ nhân cũng cần chọn đồ."

"Eh?"

Loseli liền lôi từ đâu ra một bộ trang phục cho nam giới.

"Chủ nhân thấy bộ này sao ạ? Chủ nhân mặc thử đi ạ."

"C-Chờ đã, anh không định..."

"Làm ơn~ Em cũng muốn thấy chủ nhân ăn mặc thật ngầu!"

Thế hóa ra tôi không ngầu sao? Hơi đau lòng đấy.

"T-Thôi được rồi, thử thì thử..."

.

.

.

Cuối cùng thì tôi mua cả hai bộ, bên cạnh đó tôi sắm thêm một số thứ khác cho cả Loseli và tôi.

"Loseli, tặng em này."

"Đ-Đây là..."

Tôi tặng cho em ấy một chiếc vòng tay làm bằng bạc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.

"Nếu nó khiến hai ta thân thiết hơn thì tốt quá, em có thể giữ nó như một món đồ kỉ niệm."

"Chủ nhân..."

Loseli mỉm cười dịu dàng, em ấy ôm chặt chiếc vòng tay vào lòng.

"Cảm ơn chủ nhân..."

"..."

Có lẽ tôi nên về để ngủ sớm, hôm nay hơi quá sức.

.

.

.

Gửi ngài dũng giả,

Thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây. Tôi là Critisis Raven, một tể tướng của hoàng gia quỷ tộc.

Có lẽ ngài đang tự hỏi vì sao chúng tôi nhận ra ngài là dũng giả, hay lá thư này có ý nghĩa gì, mong ngài hãy kiên nhẫn.

Thật ra, có lẽ ngài cũng biết rằng nhân tộc và quỷ tộc vốn chẳng ưu gì nhau, việc giết chóc, hãm hại lẫn nhau là thường tình. Tuy nhiên, cuộc chiến đã diễn ra dai dẳng suốt ba mươi năm kể cả đó có là án binh hay tiến công.

Ấy thế mà nhân tộc lại thành công triệu hồi các dũng giả để chống lại chúng tôi, ngài nghĩ có bất công không?

Thế nên tôi đã lên một kế hoạch biến một dũng giả về tay mình. Đó là ngài đấy.

Tôi, tể tướng bị nguyền rủa, Raven, đã ếm lời nguyền lên tất cả người dân trong thành thị này một cách bí mật, ngài biết chứ? Tất nhiên là không, không ai có thể phát hiện hay hóa giải lời nguyền của tôi cả, kể cả đó có là thánh thần đi chăng nữa.

Hẳn ngài đang rất sốc. Thế nên nể ngài là một người tốt, chúng tôi cho ngài một đề nghị rất tốt. Nếu ngài chịu chấp nhận phục tùng quỷ tộc chúng tôi, lời nguyền sẽ không bị kích hoạt và toàn thể người dân trong làng sẽ an toàn. Nếu không, tất cả sẽ phải chết, kể cả cô gái mà ngài yêu quý. Để xem nào, đó là một Ngân Lang nhỉ? Thật tốt khi được dùng máu của chủng loài hiếm đó để gia tăng sức mạnh. Một trinh nữ cũng rất đáng giá, một công đôi việc.

Và ngài đừng bao giờ nghĩ tới việc cố phá vỡ lời nguyền, điều này là không thể. Thậm chí nó còn kích hoạt nhanh hơn.

Muốn phá hủy nó chỉ còn cách giết tôi hoặc tôi tự hủy. Cơ mà giết tôi, thật buồn cười. Bỏ qua chuyện tôi quá mạnh, anh hùng các ngài không thể so bằng, tôi có thể ngay lập tức kích hoạt lời nguyền và giết tất cả mọi người.

À đúng rồi, tôi còn một tin tốt cho ngài. Lời nguyền có thể lây qua va chạm da thịt. Nếu ngài nói việc này ra cho ai biết, lời nguyền sẽ ngay lập tức kích hoạt.

Nếu ngài muốn chấp nhận đề nghị của tôi, xin hãy đến khu rừng và đi về phía đông, nơi đó sẽ có một cổng dịch chuyển đến lâu đài của tôi.

Thân gửi,

Critisis Raven.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top