Chương 40: Dũng giả và người đàn ông hèn nhát

"Nhân tộc? Cô bé... không lẽ là Athena sao?"

"Chú Baranold? Có thật là chú Baranold?"

Shizuka vừa gọi tên ông ta vừa chạy tới.

"Không thể nào, đây đúng thật là chú Baranold rồi, chú đi đâu suốt mấy năm trời, làm con tuyệt vọng muốn chết."

Em ấy ôm ông ấy trong vui mừng. Ông ta mỉm cười trong nháy mắt rồi lại nheo mặt lại.

"Xin lỗi Athe--... đệ tam công chúa. Thần không phải là chiến binh năm xưa nữa, chỉ là một kẻ chạy trốn mà thôi."

"Không ngờ ông cũng tự biết đấy, Baranold."

Tôi bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của cả Shizuka và ông ta. Một cái tên khiến tôi cảm thấy khó chịu, đó là một cái tên mà tôi đã luôn nhớ trong đầu kể từ những ngày đầu ở thế giới này.

Không rõ tại sao cơ thể tôi đã hoạt động lại bình thường. Tôi đỡ Sakura dậy rồi tự mình đứng lên và nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Cậu là ai? Cậu nói thế có ý gì?"

"Tôi là ai không quan trọng. Soyu, chắc ông không quên cái tên này nhỉ?"

Mắt ông ta mở to khi vừa nghe thấy cái tên đó vừa vang ra từ miệng tôi.

"Tại sao cậu lại biết con bé? Có chuyện gì với nó?"

Ông ta liền tỏ ra nghiêm trọng và bước từ từ về phía tôi.

"Chuyện gì sao? Cơ bản thì Soyu vẫn sống ổn chỉ ngoại trừ việc em ấy không được gặp ch--"

Khi tôi chưa kịp dứt lời thì lão ta đột ngột vung một cúng đấm đầy uy lực vào bụng tôi khiến tôi bay đi một khúc. Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng rít vang lên. Một vệt sáng bay ngang cổ của ông ta. Khác với lũ khi nãy, ông ta nhay chóng rút thanh đại đao của mình ra để đỡ đòn.

Những tiếng leng ken vang lên, thanh đại đao bị chém ra thành nhiều mảnh. 

Người đứng trước mặt lão là Sakura cùng với thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ.

"Này này, thanh kiếm này không phải thuộc hạng dễ hỏng đâu. Cô bé là ai?"

Ông ta vội nhảy về phía sau.

"Chú Baranold!"

Shizuka vội chạy về phía ông ta.

"Công chúa xin hãy lùi ra, hai người này rất nguy hiểm, đặc biệt là cô gái thú nhân đó."

"K-Khoan đã, họ không phải--"

Ông ta lao về phía Sakura, em ấy chỉ lạnh lùng đứng đó rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cán kiếm. 

Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Cho dù các lệnh của tôi không hề hoạt động nhưng kỳ lạ thay, cái quạt của Erena và thanh kiếm của Sakura vẫn hoạt động tốt. Thế có nghĩa là... tôi nhanh chóng rút xấp giấy ghi chú ra.

Tôi xuất hiện ngay giữa Sakura và chú Baranold, tay trái tôi chặn cán kiếm của Sakura trong khi tay phải hướng về phía nấm đấm đang vung hết lực của ông ta.

Đối với con mắt đã kích hoạt của tôi, nấm đấm đó không đủ nhanh.

"Vector."

Chỉ hai từ ngắn gọn, ngay lúc nấm đấm của ông ta chạm lòng bàn tay tôi, ngay lập tức vị văng ngược lại.

"C-Cái gì?!"

Ông ta lăn lộn một vòng trên nền đất rồi đứng dậy chắn cho công chúa.

"Làm ơn hãy dừng lại."

Shizuka vẫn cố gắng lên tiếng trong vô vọng.

"Sakura, em không cần phải lo cho anh. Anh sẽ tự tay đập cho ông ta sáng mắt ra."

"Tên nhóc, tại sao mi cứ nhắc đến vấn đề đó thế hả? Đó không phải chuyện của mi."

"Rất tiếc là vậy. Tuy nhiên, bây giờ thì khác, tôi có lý do của mình nên hãy chuẩn bị tinh thần đi, ông già."

"Gọi ai là ông già hả? Được lắm chàng trai."

Cả hai đều thủ thế. Nếu tôi tay đôi với lão ta, khả năng thắng là không có. Thế nên, tôi đã sẵn cường hóa bản thân một vài chỉ số để nhanh nhẹn hơn.

"Hai người, làm ơn... đừng đánh nhau nữa!!"

Chúng tôi lao vào nhau và liên tục vung ra những đòn uy lực. Quả nhiên là người hùng của vương quốc, ông ta rất mạnh. Tuy nhiên, tôi sẽ không thua.

Trong võ thuật có một phái gọi là Nhu Quyền, đó là những đòn quyền giúp kẻ yếu cũng có thể dễ dàng đánh bại kẻ có sức lực cao hơn.

Ông ta vung một đòn trực diện, tôi né sang một bên rồi dùng tay trái để đè tay ra đòn của ông ta xuống, tay kia ngay lập tức vung thẳng vào mặt ông ta. Thế nhưng ông ta liền thu tay lại và né sang một bên trong nháy mắt. Chúng tôi tách rời nhau trong một lúc.

"Chàng trai, những đòn thế đó là gì?"

"Hừ, tôi không như mấy người, chỉ ra đòn một cách quán tính."

"Mạnh miệng lắm. Hết giờ chơi đùa rồi."

Ông ta vào thế tấn rồi hạ thấp trọng tâm xuống, ông ta đị làm gì?

Tôi tập trung quan sát mọi cự động của Baranold và tập trung thủ. Đột nhiên ông ta biến mất và một cú đấm tung ngay trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay đỡ nhưng vẫn bị bật ra xa. Hai cánh tôi đang gào lên vì đau đớn.

Gần như mắt của tôi cũng không thể nhìn thấy đòn đó, nó như thể vô hình vậy. Tôi cố điều chỉnh lại tầm nhìn thì vẫn thấy ông ta đứng y nguyên tại vị trí đó mà không thay đổi tư thế. Tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Ồ? Vẫn kịp phản ứng cơ à? Mình già thật rồi nhỉ?"

"Lão già khốn nạn, chơi cả đặc kỹ à?"

"Tinh mắt đấy chàng trai, nhưng giờ thì muộn rồi."

Tôi liền cảnh giác với những lời của ông ta. Hàng loạt những cú đấm tiến thẳng vào người tôi một cách vô hình. Vì không thể thấy nên tôi đã lãnh toàn bộ.

"Hự... lão già chết tiệt."

"Vẫn còn sống à?"

Thế lão thật sự muốn giết tôi.

"Chàng trai, đừng có nhắc về chuyện đó trước mặt ta. Cậu không hiểu đâu, cho dù cô ấy có kể cho cậu thì cậu cũng không hiểu đâu."

Ông ta đứng trước mặt tôi nói với chất giọng ồ ồm.

Sakura vẫn ngồi im như đang cố tin tưởng vào tôi trong khi Shizuka đang tỏ ra lo lắng.

"Ờ, đúng là tôi không hiểu. Nhưng ông chỉ là một kẻ ích kỷ, đó là những gì tôi hiểu."

"Cái gì?"

"Ông chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Liệu ông đã từng nghĩ đến cảm giác của Soyu và cô Wendy chưa? Nếu ông thật sự trân trọng cô gái đó, cho dù cô Wendy không phải là người con gái ông chọn, cô ấy vẫn chấp nhận hy sinh để làm người thay thế chỉ để chăm sóc cho con gái của hai người. Cô ấy đã bỏ cuộc đời của mình để thực hiện lời hứa với người bạn, tức là vợ của ông..."

Phải, tôi đã nghe lời tâm sự này từ cô Wendy. Thật ra, cô ấy không phải mẹ ruột của Soyu.

Chuyện xảy ra từ thời cô ấy còn trẻ, cô ấy đem lòng yêu Baranold. Thế nhưng ông ấy lại yêu một người khác, và đó tình cờ lại là bạn thân của cô ấy. Cả ba đều ở trong một tổ đội chuyên thực hiện những nhiệm vụ cấp cao.

Hai người thậm chí đã kết hôn và người vợ đã mang thai. Cô Wendy sớm đã từ bỏ tình đầu của mình từ đó.

Tuy nhiên, một sự cố xảy ra, trong một chuyến đi lớn để làm nhiệm vụ của đất nước giao phó, đoàn người đã bị mai phục. Kết quả, người vợ đó đã mất, để lại đứa con chưa đầy một tuổi.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô gái đó đã giao đứa con của mình cho cô Wendy và nhờ cô ấy chăm sóc. Bởi vì tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm cũng như nhân cách con người tốt bụng của cô, cô đã từ bỏ thanh xuân và cuộc sống tự do của mình để cùng Baranold chăm sóc đứa con gái. Thế nhưng, sau sự cố đó, Baranold đã tự trách bản thân và rời đi không một lời nói trước.

Từ đó, không ai thấy ông ta đâu cả,cô  Wendy lại phải chăm sóc đứa con của người mà mình từng yêu rất nhiều. Thậm chí cô ấy biết rằng trong trái tim của ông ta không có chỗ cho cô, cô vẫn chăm sóc Soyu.

Soyu chưa biết điều này, tôi cũng đã rất bất ngờ khi nghe thấy nó.

Ai mà tin được tên ích kỷ này lại trốn ở quỷ giới.

"Cô ta thật sự kể cho cậu nghe rồi sao?"

"Cô ta? Tại sao ông lại xưng hô xa lạ như thế? Bây giờ vợ ông đã chết rồi, ông chẳng thể làm gì được đâu."

Ông ta liền đấm tôi một cú.

"Tên khốn, đừng có nhắc đến vợ tao, không tao sẽ giết mi."

"Có giỏi thì ông làm đi! Trước đó tôi phải nói cho ông biết một điều! Ông có buồn bã hay hối hận mấy thì mặc kệ ông. Thứ tôi quan tâm chẳng phải là mấy ký ức về quá khứ của ông, nó chẳng liên quan tới tôi, thứ tôi quan tâm là Soyu kìa. Thử nghĩ xem, Soyu năm nay đã lên mười sáu, đã đến trường. Nếu như bạn bè của em ấy vô tình hỏi 'Cha cậu là ai?', ông nghĩ em ấy sẽ trả lời như thế nào? 'Tớ không rõ' cùng một nụ cười ư? Nghe thì giống Soyu đấy nhưng thật ra bên trong em ấy đang rất đau đấy ông biết không? Ông có gia đình, thế mà ông lại vứt bỏ. Cứ cho là ông vẫn còn yêu người vợ cũ, nhưng chẳng phải bây giờ ông còn Soyu sao? Chưa hết, cô Wendy, người đã từ bỏ cuộc đời vốn đẹp đẽ của mình vì ông. Nếu không có sự ràng buộc đó, có lẽ cô ấy đã có một gia đình riêng cho mình rồi!! Tôi không biết cô Wendy đối với ông như thế nào, nhưng đối với tôi, cô ấy là một trong những người tôi cực kỳ trân trọng!"

Tôi hét lớn hơn bao giờ hết, Tôi rất ghét những ai có gia đình mà không trân trọng. Đồng thời, tôi cũng ghét chính cả bản thân tôi.

"Im đi, làm sao cậu hiểu được chứ? Nó đau đớn lắm..."

"Hai người kia còn đau đớn hơn gấp bội lần! Người vợ đó đã nhắm mắt xuôi tay và nhờ lại cho cô Wendy. Nếu như ông muốn người đó vẫn hạnh phúc cho dù có chết đi thì chẳng phải việc ông nên làm là chăm sóc cho đứa con của hai người sao? Mỗi lần tôi lén nhìn thấy cô Wendy khóc một mình khiến tôi chán lắm rồi. Làm ơn hãy giải thoát cho cô ấy đi. Tôi xin ông đấy!"

"Wendy... đã làm thế ư..."

"Ông chẳng là gì ngoài một tên tồi tệ. Ông chỉ đang trốn tránh mà thôi. Ông đã không bảo vệ được người vợ, đó không phải là lỗi của cô Wendy hay Soyu, ông phải tự chịu trách nhiệm chứ đừng có đẩy nó cho ai. Việc chạy trốn chỉ khiến ông trở nên hèn hạ hơn thôi người hùng ạ."

"Cậu im đi! Đừng có nói như thể mình biết nhiều lắm vậy!"

Ông ta vung nấm đấm của mình lên, tôi liền nắm lấy nó và dùng trọng lực để đẩy ông ta ra.

"Hãy thức tỉnh đi, ông chỉ đang chạy trốn sự thật mà thôi. Cái danh người hùng đó được trao cho ông vì lẽ gì? Chỉ vì không bảo vệ được người vợ của mình mà từ bỏ tất cả sao? Điều đó đúng nếu như Soyu không được sinh ra. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà ông phá hoại cuộc đời của hai cô gái khác sao? Có lẽ ông sẽ ghét tôi nhưng tôi phải nói cho ông hiểu. Đã là đàn ông thì hãy tự chịu trách nhiệm đi!!"

Tôi đấm thẳng vào mặt ông ta, người đã đơ ra khiến ông ta bay một đoạn.

"Hoặc khi ông mất thêm ai đó, ông sẽ không còn lối thoát. Đó là lời khuyên từ một kẻ chẳng còn gì đấy, lão già ạ."

"Cậu..."

Tôi chỉ nói thế rồi tiếng về phía Sakura.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi, ta đi thôi."

Sakura nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vết bầm trên má tôi mà xoa.

"Anh không sao, cảm ơn em. Công chúa, nhiệm vụ đến đây là hoàn thành đúng không? Tôi sẽ đưa em trở về."

"Anh... vâng..."

Shizuka không nói gì hơn ngoài việc yên lặng tiến lại gần tôi.

"Còn Aquila, Aya và cô gái kia thì sao?"

Shizuka lên tiếng.

"Anh sẽ đón họ sau. Yên tâm, Erena sẽ bảo vệ được họ."

"V-Vâng... xin lỗi..."

"Không sao."

Tôi thấy xấp giấy ghi chú ra và đưa lên miệng sau khi đảm bảo mọi người đã bám vào tôi.

"Chàng trai... cậu là gì của Soyu?"

Ông ta nằm ngửa ra trên nền đất giữa khu rừng không tiếng động. Ánh trăng chiếu xuống đôi mắt của người đàn ông đã dày vò với bản thân suốt bao năm qua. Những mãnh kiếm vỡ vụn phản chiếu gương mặt của ông ta như thể chỉ chính bản thân thôi.

"Không là gì cả, chỉ là người xa lạ."

"Vậy tại sao..."

"Vì tôi không muốn nhìn thấy bản thân trong Soyu."

"..."

Ông ta thở dài, những tiếng ho khô khan vang lên khiến bầu trời bắt đầu rơi những giọt mưa màu đỏ. Những cơ mưa mang theo vết máu bám trên những cành cây xung quanh từ lúc Sakura xuất hiện tạo thành những dòng chảy màu đỏ dưới chân, tôi lặng nhìn chúng trong giây lát.

Tôi đã thất bại, hôm nay, tôi như bị vận đen chiếu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top