Chương 39: Dũng giả và hoa anh đào màu đỏ
"Tôi là một tiên nữ, hoặc đó là đã từng. Có lẽ anh không biết, tiên nữ là những người chuyên đi hỗ trợ các vị thần trị vì thế giới của họ. Và tôi bằng cách nào đó đã trở thành một tiên nữ sau khi sống một quãng đời khá vô nghĩ ở trần thế."
"Vậy em... công chúa từng sống trọn một cuộc đời sao?"
"Anh cứ tự nhiên, không cần phải xưng hô như thế khi biết chuyện này. Dù gì thì tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc. Thế giới nơi tôi sinh ra không phải ở đây. Đó là một thế giới của máy móc và khói bụi, nơi này sạch đẹp hơn nhiều. Nhưng nó cũng rắc rối hơn. Tôi mồ côi cha mẹ từ bé và không sống được bao lâu, tôi đã chết khi chỉ mới mười hai. Khi tôi tỉnh dậy, từ khi nào tôi đã được chọn làm tiên nữ phụ tá cho vị thần cai trị thế giới này. Đó là một cuộc sống vô cùng mới mẻ, tôi đã làm hết sức mình và được không những vị thần tôi đang phục vụ tin tưởng mà còn cả các vị thần khác."
"..."
"Thế nhưng... những tiền bối của tôi sinh ra đố kị và đã bày trò hãm hại tôi, làm mất sự tin tưởng của các vị thần vào tôi. Kết quả, tôi lại bị đày xuống nơi này dưới thân hình là một công chúa nhỏ bé. Kì lạ nhỉ, có lẽ dù có sống mấy kiếp thì tôi vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi."
"..."
"Và để được quay lại nơi đó, họ bảo tôi là 'Hãy thay đổi thế giới. Hoặc giúp người khác làm điều đó.'. Thật nực cười, một con nhóc vô dụng như tôi làm sao có thể thực hiện điều đó cơ chứ? Đã thế, các tiền bối còn gắn lên lưng tôi lời nguyền khiến cho mọi thứ tôi làm đều hỏng cả."
Giọng nói của em ấy mang một vẻ nặng nề. Đột nhiên nghe một câu chuyện khó tin đến thế này khiến tôi cũng có chút bối rối. Tuy nhiên, tôi tin em ấy.
"Anh tin tôi không?"
"Đối với một cô bé nhỏ tuổi mang trên mình những suy nghĩ phức tạp như thế thì tôi tin."
"..."
Công chúa yên lặng một hồi.
"Anh biết không..."
Em ấy đột nhiên ghé sát vào tai tôi.
"...Thế giới cơ khí và khói bụi, nơi tôi sinh ra... chính là Nhật Bản đấy."
"G-Gì? Hả?"
Những câu nói của cô nàng nhỏ khiến tôi bất ngờ vô cùng.
"T-Thật sao?"
"Tất nhiên. Với lại... anh đừng gọi tôi là công chúa... làm ơn."
"À ừm... thế anh nên gọi như thế nào đây?"
"Shizuka... đó là tên của tôi khi còn sống."
"..."
Shizuka... thật là một cái tên hay... nhưng có vẻ không hợp.
"Anh vừa suy nghĩ gì đó không hay ho đúng không?"
"K-Không có."
"May cho anh là đang cõng tôi."
Không lẽ em ấy định đá tôi nữa sao? Tôi không nhớ ở Nhật Bản có cái truyền thống thể hiện tình cảm bằng cách đá vào chân bao giờ.
"Dù gì thì việc thay đổi thế giới có vẻ hơi nặng với em. Thế có cần anh giúp không? Nói chính xác hơn thì hãy giúp bọn anh. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng điều mà bọn anh đang hướng tới sẽ thay đổi thế giới."
Tôi nghe thấy một thế hít thở sâu từ cô bé trên lưng rồi yên lặng một hồi.
Một lúc sau thì giọng của Shizuka nhỏ đi.
"C-Cảm ơ--"
Đột nhiên cơ thể tôi lạnh toát, một mũi tên bay thẳng từ phía sau nhắm vào đầu của cả hai chúng tôi. Tôi liền nhảy qua một bước, một mũi tên ánh bạc lướt qua trong gang tất. Cũng vì lẽ đó, tôi và Shizuka ngã xuống.
"Trò chơi trốn tìm chỉ tới đây thôi. Giao ả công chúa đó lại đây hoặc ngươi cũng sẽ chết."
Tên người sói đứng hiên ngang trên vách đá, trên tay cầm một chiếc nỏ được làm một cách kỳ quặc.
Tôi không rõ vì sao họ lại nhắm đến Shizuka nhưng bản thân tôi đã quyết sẽ bảo vệ em ấy. Một phần do em ấy cũng là đồng hương với tôi.
Thế nhưng, xét theo tình hình hiện tại thì việc tôi có thể cứu cả hai đứa là không thể. Dù có một mình tôi cũng không. Bởi vì ngoài tên người sói đang đứng trước mặt thì xung quanh còn rất nhiều lũ lâu la khác.
"Chậc."
Tôi nhanh chóng nắm chặt lấy thanh kiếm trên hông nhưng một mũi tên lao vút tới đánh bay nó ra một đoạn.
"Nào nào, đừng manh động chứ tên con người yếu đuối kia. Manh động là chết đấy. Sống hơn được phút nào hay phút đó chứ."
"Chết tiệt."
Thanh kiếm của tôi bị đánh bật ra xa.
"Lũ khốn."
"Cái gì?"
Đột nhiên một luồng sát khí kinh khủng đè lên vai tôi khiến chân tôi rã rời.
"A!!! Thả ta ra!"
"Shizuka!"
Công chúa bị bọn quỷ phía sau bắt lấy. Trong khi tôi mất tập trung thì tên người sói đột ngột biến mất rồi xuất hiện trước mặt tôi. Hắn tay nắm lấy cổ tôi rồi nhấc bổng lên.
"Hự... aaaa..."
Khó thở quá.
Tôi lọng vọng dùng chân đá vào hắn trong khi hai tay cố bẻ ngón tay của hắn. Đây hóa ra là sự khác biệt giữa con người và quỷ tộc. Không những thế, hắn còn là nửa thú nửa quỷ. Hòa trong mình dòng máu của hai chủng tộc mạnh mẽ nhất.
Việc thắng... là không thể.
"L-làm ơn! Hãy thả anh ta ra. Hãy cứ làm gì tôi tùy thích, nhưng hãy thả anh ta ra."
Không được, Shizuka... anh sẽ không...
Ý thức tôi mờ dần trong khi tai vẫn nghe thấy tiếng hét của Shizuka cùng với tiếng cười man rợ của lũ quỷ.
Tôi... nhất định sẽ...
Trước khi kịp chìm vào cơn mê mang, một tiếng rít vang lên. Hắn bất ngờ lùi lại và buôn tôi ra.
"C-Chuyện gì vậy? Sát khí này..."
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khu rừng này. Tôi cố lấy lại nhịp thở của mình. Không rõ lý do nhưng tôi bằng cách nào đó đã sống.
Những tên quỷ khác kể cả tên đang bắt giữ Shizuka cũng tỏ ra sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy?
Cơn gió nổi lên một lúc rồi ngừng. Một vệt sáng lóe lên từ sâu trong rừng và lao đến chỗ chúng tôi với tốc độ khi khủng.
Một lần nữa, tiếng rít đó lại vang lên, kết quả để lại là một bãi thây của lũ quỷ cùng máu bắn đỏ cả bầu trời. Toàn bộ lũ quỷ đều bị cắt đôi cơ thể.
"C-Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi vội chạy lại và chắn trước Shizuka.
Một bóng người từ từ hiện ra từ phía vệt sáng xuất hiện và đi về phía này. Đôi mắt của người đó ánh lên vẻ giận dữ và hơn hết, hình dáng đó...
"Không lẽ nào..."
Một thiếu nữ thú nhân mang đôi tai thỏ và mái tóc màu hồng. Trên người mặt bộ đồ vu nữ cùng với mái tóc được buộc đầy cầu kì. Khác với mọi hôm, một chiếc trâm đã biết mất và trên tay của người đó là một thanh kiếm nhật màu xanh lam hơi đậm đã đượt tuốt khỏi vỏ.
"Sakura..."
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt đó bao giờ. Nó trông như một con thú dữ khát máu vậy... nó trông chẳng khác gì những con quỷ ở đây cả, không... thậm chí nó còn đáng sợ hơn...
"Dừng lại Sakura..."
Giọng tôi đột nhiên trở nên yếu ớt. Sakura không nhìn tôi mà chỉ từng bước đi lại gần tên người sói.
"M-Mày là ai? Chuyện này là sao?"
Sakura từ từ tra thanh kiếm vào bao.
"Đó là... dừng lại-- giọng của mình..."
Một tiếng cạch vang lên, cơ thể của tên người sói bị chém rời. Đầu, tay, chân, thân bị chém toàn bộ. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng la khô khan từ hắn.
Nhanh chóng sau đó thì những phần cơ thể đó liền tự động nối lại với nhau. Những quỷ tộc bậc cao đều được sỡ hữu dòng máu cao quý có khả năng tự chữa trị. Muốn giết chúng thì buộc phải phá hủy tim của chúng trước. Nhưng Sakura chẳng có vẻ gì là làm điều đó.
"M-mày là cái quái gì--"
Khi hắn vừa kịp hét lên thì cơ thể hắn lại một lần nữ bị chém rời. Miệng hắn bị chém ngang ra làm hai. Cư như thế lặp đi lặp lại. Sakura vẫn nhìn hắn một cách lạnh lùng. Trong phút chốc, tôi cảm thấy sợ hãi em ấy.
"Sakura..."
Tôi cố gông cổ mình lên.
"Làm ơn... dừng lại... SAKURA!!!!"
Tiếng hét của tôi vang vọng cả khu rừng. Cuối cùng thì Sakura cũng nhìn về phía tôi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đáng sợ đó đã biến mất và thay vào đôi mặt vô cảm thường ngày.
Cơ thể tôi đột nhiên kiệt sức rồi quỵ xuống thì một ai đó đã đỡ tôi. Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được.
"Sakura... tại sao em lại ở đây... tại sao..."
Tôi cố gượng toàn bộ sức lực của mình lại.
"Anh xin lỗi... chỉ tại bản thân anh yếu đuối nên mới khiến em trở thành một kẻ máu lạnh. Nhưng... làm ơn... đừng... anh không thích... một Sakura như thế."
Sakura nhìn tôi, hai mắt em ấy nheo lại. Từng giọt nước mặt bắt đầu lăn dài trên má. Em ấy đang khóc sao?
Sakura ngã vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được từng tiếng nấc của em ấy.
Em ấy đã bảo vệ tôi, em ấy đã đến đây vì tôi...
"Xin lỗi... và cảm ơn..."
"Cô bé này..."
Giọng của Shizuka vang lên hòa lẫn sự hoài nghi và sợ hãi.
"Aaaa! Bọn mi là cái quái gì vậy!"
Tên người sói sau khi được hồi phục hắn liền bỏ chạy. Nhưng chỉ được một đoạn thì một thanh đại kiếm từ trên trời bay xuống và găm xuyên tim của hắn.
Từ phía đối diện, lại một người khác xuất hiện. Lần này, đó là một người đàn ông với thân hình lực lưỡng cùng chòm râu đen dài và một vết sẹo trên mặt.
"Chuyện gì mà ồn ào thế? Hmm? Mấy người là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top